Chương 18: Tôi đang giữ quyền của mình
Chiều muộn.
Ánh hoàng hôn len qua tấm rèm trắng, phủ lên căn biệt thự một màu cam ấm dịu.
T/b ngồi ở phòng khách, trước mặt là laptop đang mở dở bài thuyết trình.
Dù mắt dán vào màn hình, tay gõ máy, nhưng tâm trí cô lại lạc ở nơi khác – cụ thể là đoạn tin nhắn vừa hiện lên từ nhóm chat lớp.
"Minho lại hỏi thăm cậu kìa... không biết bỏ cuộc là gì ha."
Cô cau mày, bực nhẹ trong lòng.
Anh ta vẫn chưa từ bỏ, dù đã bị từ chối, và... dù chuyện ở cổng trường hôm trước rõ ràng đã quá đủ để hiểu.
– Thiệt tình... – Cô lẩm bẩm.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Taehyung bước vào, tay cầm cốc cà phê đen, trên người vẫn khoác sơ mi sẫm màu, cổ tay xắn lên, tóc hơi rối vì vừa từ gara trở về.
Ánh mắt anh vô tình bắt gặp biểu cảm cau có của cô.
Anh dừng lại, đặt ly cà phê lên bàn và hỏi thẳng:
– Cậu ta ... vẫn còn làm phiền em à?
T/b ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
– Anh nghe thấy à?
Taehyung gật nhẹ, ngồi xuống ghế đối diện cô.
Giọng anh trầm và đều, không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén:
– Tôi nghĩ sau hôm đó, cậu ta sẽ biết điều hơn. Có vẻ tôi đã đánh giá quá cao.
Cô nhíu mày, môi hơi mím lại:
– Dù gì cũng là đàn anh, anh đừng làm quá...
Anh cười nhạt:
– Tôi không làm quá. Tôi chỉ giữ đúng quyền của mình.
T/b ngẩng đầu, ánh mắt thoáng bối rối:
– Quyền gì cơ?
– Anh đang ghen à? – Cô buột miệng hỏi, chất giọng lẫn chút giễu nhẹ.
Taehyung chống khuỷu tay lên tay ghế, nghiêng đầu nhìn cô, giọng anh trầm lại, chậm rãi nhưng rất rõ:
– Tôi không ghen. Tôi đang giữ quyền của mình.
– Em là vị hôn thê của tôi. Nếu có ai làm phiền em... thì tôi có quyền ngăn lại.
Không khí giữa họ lặng đi một nhịp.
T/b nhìn anh, đôi mắt khẽ lay động.
Giữa cái lạnh của giọng nói và ánh mắt cứng rắn ấy, cô lại thấy một chút ấm áp rất kỳ lạ.
Cô hạ giọng, có phần thách thức:
– Vậy... anh định giữ tôi bằng cách nào?
Taehyung không trả lời ngay.
Anh đứng dậy, bước về phía cô, rồi cúi xuống gần sát mặt:
– Không bằng cách ngọt ngào. Không bằng lời hứa. Mà bằng hành động.
– Âm thầm. Nhưng chắc chắn.
Cô giật mình, hơi nghiêng người né đi, nhưng tim thì như bị ai đó bóp nhẹ.
Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt anh, nhưng không giấu nổi vành tai đã đỏ lên.
– Vậy thì... anh cứ giữ thử xem. – Cô buông một câu nhỏ, gần như thầm thì.
Taehyung nhếch môi, xoay người bước về phía cầu thang, để lại cô trong căn phòng với trái tim đang đập loạn.
– Tôi không thử. Tôi chắc chắn sẽ làm. – Anh nói, không quay lại.
Đêm đó, T/b trằn trọc mãi không ngủ được.
Không phải vì bài thuyết trình chưa xong. Mà vì... một người đàn ông lạnh lùng vừa nói ra những lời làm tim cô loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com