Chương 19: Ngủ quên trong vòng tay nhau
Buổi tối cuối tuần, không khí trong biệt thự yên ắng hơn thường lệ.
Không còn những cuộc gọi công việc hay tiếng lật tài liệu từ phòng làm việc của Taehyung.
Thay vào đó là... một tiếng ngắn lười biếng từ T/b khi cô ngó đầu ra khỏi bếp:
– Tôi muốn coi phim. Tivi nhà anh to vậy, chẳng lẽ để trang trí?
Taehyung lúc ấy đang ngồi đọc báo trên ghế dài, mắt khẽ liếc về phía cô.
– Em có thể bật. Tôi không cấm.
– Tôi muốn coi cùng. – Cô nói nhỏ, có phần dè dặt.
Taehyung hơi ngạc nhiên một chút nhưng không phản đối. Anh gấp tờ báo lại, đứng dậy chậm rãi:
– Chọn phim đi.
Cả hai ngồi xuống chiếc sofa dài đối diện màn hình lớn.
T/b chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng – không quá lãng mạn nhưng cũng đủ khiến không gian trở nên mềm mại.
Ban đầu, hai người ngồi cách nhau một khoảng...
Nhưng theo thời gian, khoảng cách ấy vô thức được rút ngắn.
Cô nghiêng người lấy bắp rang, cánh tay chạm nhẹ vào anh.
Anh đưa ly nước sang cho cô, đầu ngón tay chạm vào tay cô – cả hai đều khựng lại một giây.
Không ai nói gì.
Đến giữa phim, không biết do bộ phim quá nhẹ nhàng hay do sự yên bình hiếm hoi của buổi tối mà mí mắt T/b bắt đầu sụp xuống.
Cô gục nhẹ đầu sang một bên...
Và... tựa lên vai Taehyung.
Anh định xoay người để cô ngồi lại cho thẳng – nhưng rồi... lại khựng lại.
Anh nhìn gương mặt nghiêng của cô – lặng lẽ, yên tĩnh, không còn sắc bén hay bướng bỉnh như mọi khi.
Taehyung khẽ dịch người, để cô dựa vào mình dễ hơn.
Một tay anh đặt nhẹ sau lưng cô, như một vòng ôm lặng lẽ.
Không quá gần. Nhưng đủ để giữ lấy.
T/b thở nhẹ trong giấc ngủ, mùi hương từ áo sơ mi của anh vây quanh khiến cô vô thức vùi sâu hơn vào người anh.
Taehyung nhìn xuống, ánh mắt anh – lần đầu sau rất lâu – không có lớp mặt nạ lạnh lùng.
Anh không nói gì, chỉ để mặc thời gian trôi đi, và để trái tim mình rung lên... dù chỉ trong yên lặng.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len vào qua rèm cửa sổ.
T/b mở mắt, thấy mình vẫn nằm nghiêng trên ghế sofa.
Cảm giác ấm nóng bao quanh – và... một cánh tay đang đặt nhẹ sau lưng cô.
Cô vội ngồi bật dậy.
Taehyung cũng mở mắt, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, giọng trầm khàn vì vừa ngủ dậy:
– Em gối đầu lên tôi suốt cả đêm đấy.
T/b đỏ mặt, vội vã đứng dậy, lắp bắp:
– Tôi... tôi không cố ý...
Taehyung đứng dậy theo, vuốt lại mái tóc rối và nhàn nhạt nói:
– Không sao. Lần sau nhớ mang gối.
Cô ngơ ra một lúc.
Anh... đang trêu cô sao?
Trái tim T/b lại nhảy nhót không lý do.
Có lẽ... ở cạnh anh lâu thêm một chút nữa, cô sẽ không thoát nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com