Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mối tình đầu quay về

Buổi chiều, trời âm u, mây nặng trĩu như đang chuẩn bị mưa.
T/b  vừa kết thúc tiết học cuối cùng, mệt mỏi trở về biệt thự.

Cô đẩy cửa bước vào, đang định cất giày thì bỗng sững người.

Trong phòng khách – nơi vốn chỉ có cô và anh – nay xuất hiện thêm một người phụ nữ.
Cô ấy ngồi trên sofa, bắt chéo chân, tay cầm ly trà, gương mặt thanh tú, phong cách sang trọng, mùi nước hoa thoang thoảng quý phái.

Taehyung ngồi đối diện, tay vẫn đút túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt có phần sắc hơn thường ngày.

T/b đứng chết lặng ở cửa.

Cô không biết mình nên bước vào hay quay đi.

Người phụ nữ kia liếc nhìn cô một cái – ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng không mang vẻ khó chịu, chỉ là... rất xa lạ.

– Cô là... người giúp việc mới sao?

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng như một nhát cắt lặng lẽ ngang ngực T/b .

Taehyung khựng lại.

– Không phải. – Anh nói ngay, mắt nhìn sang T/b .

T/b cúi đầu, cắn môi:

– Tôi... tôi xin phép lên phòng.

Cô không chờ anh nói thêm gì, lặng lẽ bước vội lên lầu, giấu ánh mắt đang dần cay xè.

Dưới phòng khách, người phụ nữ ấy đặt ly trà xuống bàn, thở dài:

– Lạ thật. Em tưởng anh sống một mình.

– Đó không phải chuyện em cần quan tâm. – Taehyung lạnh giọng, dựa lưng ra sau ghế.

Cô gái mỉm cười, ánh mắt có chút gì đó cố chấp:

– Em quay lại Seoul lần này không phải vì công việc.

– Là vì anh, Taehyung. Em vẫn chưa buông được.

Taehyung không đáp. Ánh mắt anh dừng lại ở cầu thang – nơi bóng dáng T/b vừa biến mất.

– Anh còn nhớ không? Trước kia, anh từng nói... nếu có thể bắt đầu lại, anh sẽ chọn em một lần nữa."=

Cô gái ấy ngừng một nhịp, rồi chậm rãi:

– Giờ em quay lại rồi. Nếu anh còn nghĩ đến em, thì đừng để quá khứ chỉ là quá khứ. Em muốn được bắt đầu lại.

Tối hôm đó, trong phòng riêng, T/b nằm thu mình trên giường.

Đầu óc cô rối tung. Những câu nói của người phụ nữ kia như dao cắt qua lòng.

"Cô là người giúp việc mới sao?"

Cô bật cười – nhỏ và cay.

Cô biết... mình không có danh phận. Không phải vợ chưa cưới, cũng chẳng phải bạn gái.
Chỉ là một người bị kéo vào một hôn ước sắp đặt, sống trong cùng một nhà với một người đàn ông chưa từng nói thích cô.

– Thì mình là ai chứ? Là gì trong mắt anh ấy?

T/b cắn môi, kéo chăn lên quá đầu, cố che đi những tiếng thở dài chồng chéo.
Trái tim cô đang run lên – không phải vì ghen, mà là vì lần đầu thấy sợ...

Sợ rằng mình... sẽ không bao giờ có chỗ trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com