Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Từ chối... nhưng không giải thích

– Chúng ta... không còn gì để quay lại nữa.

Giọng Taehyung trầm thấp vang lên trong phòng khách. Không gay gắt, không lạnh lùng – nhưng dứt khoát, không chừa khoảng trống cho hy vọng.

Cô gái trước mặt anh – người từng là một phần trong thanh xuân – ngồi thẳng người lại, môi mím chặt.

– Em chỉ muốn biết... có phải anh đã thay đổi, hay là vì cô gái lúc nãy?

Taehyung nhìn cô ta. Ánh mắt anh bình thản đến lạ.

– Không liên quan đến ai cả.

– Chỉ đơn giản là, anh không còn tình cảm với em.

Không một chút do dự, không vòng vo.

– Tình cảm cũ, khi đã đi qua, thì nên dừng lại ở đó.

Cô gái ấy bật cười, một nụ cười lẫn lộn giữa buồn và tự trọng bị tổn thương:

– Thì ra trong mắt anh, em... không bằng một lời giải thích?

Anh không trả lời. Chỉ im lặng đứng dậy, bước đến mở cửa.

Ánh đèn vàng trong phòng kéo dài bóng dáng anh lên nền nhà – thẳng thắn và kiên định.

– Chúc em sớm tìm được người phù hợp hơn.

Không một cái ôm chào tạm biệt. Không một lời an ủi.
Cánh cửa khẽ khép lại phía sau lưng cô ta – nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối dứt khoát.

Sau khi tiễn cô ta đi, Taehyung đứng yên trong hành lang, ngẩng nhìn lên lầu hai.

Ánh đèn dưới khe cửa phòng T/b vẫn còn sáng.

Anh bước chậm rãi lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng cô. Tay anh giơ lên – định gõ cửa.

Rồi khựng lại.

"Không cần thiết. Mình không cần nói."

Anh xoay người, bước thẳng về phòng làm việc. Im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tối đó, tại bàn ăn, không ai nói một lời.

T/b ngồi đối diện anh, cầm muỗng khuấy nhẹ ly súp đã nguội.

Ánh mắt cô liếc sang Taehyung, nhưng anh chỉ chăm chú vào điện thoại.

– Hôm nay... có khách đến. – cô mở lời.

Anh không ngẩng lên:

– Ừ.

– Là bạn gái cũ của anh à?

Taehyung khẽ gật đầu. Không thêm bất kỳ lời nào.

– Cô ấy không biết tôi là ai. – T/b cười khẽ.

– Tôi đoán... vì anh cũng không nói gì.

Anh vẫn im lặng. Gương mặt điềm tĩnh đến khó chịu.

Cô đặt thìa xuống bàn, lòng nặng trĩu:

– Anh không cần nói gì với tôi cả. Tôi hiểu rồi.

Đêm xuống. Căn phòng cô tối om, chỉ có ánh trăng hắt nhẹ qua rèm cửa.

T/b nằm nghiêng, lòng đau nhói.
Cô không giận vì sự xuất hiện của người cũ.
Cô chỉ thấy hụt hẫng... vì mình chưa từng được gọi tên trong cuộc đời anh.

Không một lời giới thiệu, không một lần khẳng định.
Cô chỉ như một chiếc bóng – dễ thay thế, dễ lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com