Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sao em không nói cho tôi biết?

Tiếng thắng gấp kéo dài một vệt ngắn trên mặt đường.
Chiếc xe đạp lảo đảo, rồi T/b ngã sang bên phải, cánh tay va đập mạnh xuống lề đường.

Cô cắn môi đứng dậy, mồ hôi rịn trên trán. Cổ tay đau buốt, không thể nhấc lên bình thường.

Một người đi đường tốt bụng chạy lại đỡ:

– Em ổn chứ? Để anh gọi cấp cứu nhé.

Tại phòng cấp cứu bệnh viện Đại học Hanyang, T/b ngồi trên giường khám, tay đã được băng lại sau khi kiểm tra bong gân nhẹ.

Một y tá bước đến, mỉm cười nhẹ:

– Em có đi cùng người thân không?

– Dạ không. Em đi học một mình.

– Vậy chị sẽ gọi cho số liên hệ khẩn cấp ghi trong hồ sơ.

– Theo quy định, dù chỉ là chấn thương nhẹ, bệnh viện vẫn cần báo lại cho người được đăng ký.

T/b sững lại một giây.

Trong hồ sơ nhập viện đầu kỳ, cô đã điền tên... Kim Taehyung.

– ...Không cần đâu ạ, thật sự em ổn.

– Đây là quy định. – y tá mỉm cười dịu dàng, nhưng vẫn bấm số điện thoại.
– Nếu người đó là người bảo lãnh hợp pháp hoặc liên hệ khẩn cấp, thì bệnh viện bắt buộc phải gọi.

Ở trung tâm thành phố, Taehyung đang trong cuộc họp cùng ban điều hành. Vừa nghe điện thoại reo, anh liếc nhìn màn hình. Một giây trôi qua – rồi anh đứng bật dậy.

Ở trung tâm thành phố, trong phòng họp tầng 25, Kim Taehyung đang ngồi giữa buổi báo cáo chiến lược quý mới.

Điện thoại trong túi rung nhẹ.

Anh nhìn màn hình: "Bệnh viện Đại học Hanyang". Trán anh khẽ nhíu lại, rồi nhấc máy, giọng trầm đều:

– Alo, Kim Taehyung nghe.

" Xin chào ngài Kim. Tôi là y tá tại Bệnh viện Đại học Hanyang."

"Có phải ngài là người liên hệ khẩn cấp của bệnh nhân tên T/b ?"

Ánh mắt Taehyung trở nên sắc lạnh:

– Phải.

"Cô ấy bị tai nạn xe đạp nhẹ sáng nay. Không nghiêm trọng, chỉ bong gân cổ tay, nhưng chúng tôi cần báo lại theo đúng thủ tục."

Một nhịp im lặng.

Rồi anh đứng dậy, không một biểu cảm dư thừa:

– Tôi sẽ đến ngay.

"Vâng, chúng tôi đang giữ cô ấy ở khu cấp cứu tầng 3."

Anh cúp máy. Cả phòng họp sững lại khi giám đốc Kim đột ngột rời khỏi bàn.

– Tạm dừng cuộc họp.

– Nhưng... Giám đốc Kim?

– Chuyển mọi thứ sang chiều. – Anh nói dứt khoát, bước đi không quay đầu lại.

Chiếc mô tô đen gầm rú khi lướt qua cổng tòa nhà, tiếng động cơ vang vọng giữa lòng phố đông.
Ánh mặt trời trưa gay gắt không ngăn được tốc độ điên cuồng của bánh xe đang quay.

Hai tay anh siết chặt tay lái, từng cú xoay tay ga mạnh mẽ như trút vào đó sự giận dữ và lo lắng không tên.

Gió tạt qua gương mặt anh, áo khoác da phần phật trong gió.
Đèn giao thông, xe cộ, người qua đường... tất cả như nhòe đi trong mắt Taehyung.

"Cô ấy bị thương, và bệnh viện phải là người báo cho mình?"
"Nếu không có cuộc gọi đó... mình sẽ không biết gì sao?"

Chỉ vài phút thôi, nhưng trong đầu anh là hàng trăm câu hỏi và cảm xúc rối tung.
Là bực bội. Là giận dữ. Là bất lực.

Không vì cô quan trọng. Không phải vì tình cảm đã rõ ràng.

Mà vì... anh không thể dửng dưng được nữa.

Tại bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

T/b ngước lên – và không tin vào mắt mình khi thấy Taehyung bước vào, bộ suit đắt tiền vẫn chưa cởi áo khoác, ánh mắt anh lạnh tanh nhưng căng thẳng.

– Anh... sao anh lại đến đây? anh không cần phải đến, tôi tự về được

Taehyung nhìn thẳng vào cổ tay cô, trầm giọng:

– Tại sao không gọi cho tôi?

– Chỉ là ngã nhẹ thôi... – cô lí nhí. – Tôi không muốn phiền.

– Không phải chuyện phiền hay không. – Anh cắt lời.

– Là vì em gặp chuyện, mà người được báo không phải tôi.

– Bệnh viện tự gọi...

– Còn em thì định giấu?

Cô quay mặt đi, giọng nhỏ lại:

– Tôi nghĩ... anh không quan tâm.

Anh không đáp.
Không thanh minh.
Chỉ quay sang bác sĩ, lạnh lùng hỏi:

– Cô ấy có cần nhập viện không?

– Không cần. Chỉ bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. – bác sĩ nói. – Nhưng cần người theo sát để hỗ trợ sinh hoạt.

– Tôi sẽ lo.

Trên đường về biệt thự, không ai nói gì.
Không khí trong xe nặng nề nhưng không lạnh lẽo.

T/b nhìn cổ tay mình rồi liếc trộm người đàn ông ngồi cạnh.
Anh không nói, không nhìn cô. Nhưng tốc độ xe chậm hơn thường ngày, như sợ xóc làm cô đau.

Về đến nhà, cô vừa xoay người định lên phòng thì giọng anh vang lên phía sau:

– Tối tôi thay băng thuốc cho em.

Cô sững lại, quay đầu:

– Anh biết làm mấy việc đó à?

– Tôi sẽ học. Nhưng em đừng để người khác làm trước.

Lần đầu tiên, không phải vì hôn ước.
Không phải vì trách nhiệm.

Mà là... vì chính anh không chịu được việc cô bị thương mà không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com