Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Em là điều quý giá nhất trong ngôi nhà này

Tối hôm đó, biệt thự vẫn im lặng như mọi khi.
Chỉ khác là... Taehyung không ở thư phòng.
Anh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía cầu thang — nơi cô đang nghỉ ngơi trên tầng sau cú ngã sáng nay.

Trong tay anh là túi thuốc mới từ bệnh viện. Anh đọc kỹ hướng dẫn từng loại, kiểm tra thời gian thay băng, liều thuốc giảm đau — như thể đó là một hợp đồng đầu tư hàng triệu đô.

T/b từ trên lầu đi xuống, hơi khựng lại khi thấy anh.

– Tôi... nghĩ là tự mình làm được.

– Em định làm sao?" – Taehyung ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh.
– Dùng tay không bị thương để băng cho tay còn lại?

Cô im lặng, ngồi xuống trước mặt anh.

– Vậy... phiền anh.

Anh không nói gì thêm. Động tác anh nhẹ nhàng, kiên nhẫn, như thể sợ làm cô đau thêm một chút.
Khi anh vừa cố định băng gạc xong, ánh mắt họ chạm nhau một giây — đủ khiến không khí khựng lại.

– Anh... thật sự lo cho tôi đến vậy sao?

Anh nhìn cô, chậm rãi nhưng rõ ràng:

– Tôi đã nói rồi. Tôi là người phải biết đầu tiên khi em có chuyện.

T/b hơi cúi đầu, giọng nhẹ đi:

– Vậy tôi là gì... đối với anh?

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí.
Không ai cười, cũng không ai né tránh.

Một lúc sau, Taehyung mới cất tiếng – giọng trầm, chậm rãi, không một chút ngập ngừng:

– Em là điều quý giá nhất trong ngôi nhà này.

– Là người khiến tôi lần đầu cảm thấy lo sợ... khi một cú điện thoại từ bệnh viện vang lên.

T/b mở to mắt, chưa từng thấy anh nói nhiều đến thế.
Cô chưa kịp lên tiếng, thì Taehyung tiếp lời, chậm rãi:

– Tôi không biết mình đã thay đổi từ khi nào.

– Chỉ biết rằng, nếu em còn gọi tôi là 'người quen của ba mẹ' thêm một lần nữa... tôi sẽ giận thật.

Cô bật cười, sống mũi cay cay.

– Vậy... anh thích tôi à?

Taehyung khẽ nghiêng đầu, nhìn cô – ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

– Không phải thích.

– Là tôi đang yêu em.

Cô im lặng, tim như ngừng lại một giây.

Không phải ảo giác. Không phải mơ.

Người đàn ông tưởng như không có trái tim... lại vừa thừa nhận một điều không dễ nói thành lời.

– Em có thể chưa sẵn sàng. – Anh nói tiếp, giọng nhẹ hơn.

– Tôi không ép em phải đáp lại. Nhưng tôi muốn em biết rõ... tôi không còn vô cảm như lúc đầu.

T/b nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ nói:

– Em cũng... không còn sợ hôn ước nữa.

Hai ánh nhìn giao nhau, không còn là sự xa cách.

Đêm đó, khi nằm lại trên giường, cô không ngủ ngay được.
Câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu:

"Tôi đang yêu em."

Một câu ngắn. Nhưng làm cả trái tim rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com