Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lần đầu ngủ chung giường

Vài phút sau, T/b bước ra từ phòng tắm.

Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng mà Taehyung thường mặc, rộng thùng thình, vạt áo phủ tới giữa đùi, tay áo dài che hết bàn tay nhỏ.
Tóc cô còn ẩm, xõa nhẹ hai bên má, làn da hồng nhẹ vì hơi nước nóng.
Gương mặt thì đỏ vì ngại – nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ánh sáng ngây thơ, trong trẻo.

Taehyung ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, và trong tích tắc đó...
Anh cảm thấy mình đã đánh giá thấp một cái áo sơ mi trắng.

Cô không hề cố gắng quyến rũ. Cũng không có một lời trêu ghẹo.
Chỉ là dáng người nhỏ bé trong chiếc áo của anh, ngại ngùng không dám nhìn thẳng, hai tay ôm lấy gấu áo như đang giấu cả trái tim đang đập thình thịch trong đó.

Anh dời mắt đi, nhưng đầu thì lại không dứt được hình ảnh đó.

"Sai lầm thật rồi..." – anh thầm nghĩ, môi mím chặt.

Cô trèo lên giường, nằm sát mép bên trái, giữ khoảng cách rất nghiêm túc.
Taehyung đã nằm từ trước, xoay người về phía bên kia, không hề nhìn sang — nhưng cả hai đều không ngủ được.

Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên trần nhà.
Tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài cửa sổ — tất cả đều yên tĩnh... ngoại trừ hai nhịp tim đang gõ loạn nhịp trên cùng một mặt giường.

– Anh... chưa ngủ à? – giọng cô khe khẽ vang lên.

– Chưa. – anh trả lời, giọng trầm và ngắn gọn.

– Em... có chiếm chỗ anh không?

– Giường rộng. Em không chiếm gì cả.

– Ừm... – cô đáp nhỏ, rồi xoay người nằm quay lưng lại anh.

Cô không biết... sau lưng mình, anh vẫn mở mắt.
Vẫn nhớ rõ từng nếp gấp trên áo sơ mi, từng lần tay cô kéo vạt áo vì ngại, từng sợi tóc ướt còn dính trên cổ cô.

Là sai lầm thật.

Bởi vì...
Một Taehyung lạnh lùng, lý trí, kiềm chế đến mức khiến người khác khó gần – lần đầu tiên trong đời phải nằm nghiêng cả đêm chỉ vì một người con gái mặc áo mình.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường lớn.

T/b vẫn ngủ say, gối đầu lên tay mình, vạt áo sơ mi xộc xệch vì lăn qua lăn lại.

Taehyung đã thức từ lâu.
Anh nhìn cô một lúc – ánh mắt mềm hơn mọi khi.

Không có đụng chạm. Không có lời tỏ tình.
Nhưng đêm qua... khoảng cách giữa họ đã thay đổi.

Anh đứng dậy khỏi giường, khẽ kéo lại chăn cho cô.

Cô cựa nhẹ. Mí mắt khẽ mở ra.

– Anh dậy sớm vậy? – giọng cô ngái ngủ.

– Tôi chưa ngủ. – anh đáp, thành thật đến bất ngờ.

Cô ngước lên, ánh mắt vẫn còn vương cơn mơ nhưng thoáng sửng sốt:

– Suốt đêm... anh không ngủ sao?

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô vài giây rồi quay mặt đi.

– Tôi ngủ không quen... khi có người khác trên giường. – giọng anh trầm, nhưng không cứng.

T/b không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trái tim trong ngực thì lại đập nhanh lạ thường.

Cô biết... người đàn ông đó, dù không nói, nhưng đã vì mình mà thức trắng một đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com