Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Quen mùi hương của em

Sau chuyến du lịch ngắn ngày bên biển, cả hai trở lại Seoul.
Mọi thứ nhanh chóng cuốn họ vào nhịp sống vốn có:
Cô trở lại giảng đường, anh lại tất bật với những cuộc họp và hồ sơ chất đống.

Tưởng rằng sau kỳ nghỉ ấy, mọi thứ sẽ như trước.
Nhưng... có một điều đã thay đổi.

Họ không nhắc lại nụ hôn hôm đó.
Không ai hỏi, cũng không ai giải thích.
Chỉ là, từ sau lần "trượt tay" ấy... mọi ánh nhìn đều mang theo thứ cảm xúc không tên.

Và Taehyung – không thể ngủ ngon.

Không phải vì tiếng ồn, cũng không phải vì công việc.
Mà là... căn phòng trở nên quá yên tĩnh.

Không còn mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trong không khí.
Không còn tiếng thở đều đều bên cạnh.
Càng không còn cảm giác... có một người nằm cách anh chỉ một sải tay.

"Chỉ vài đêm thôi mà quen đến mức này sao..." – anh khẽ nghĩ, xoay người trên giường lần thứ ba.

Tối hôm đó, T/b từ phòng tắm bước ra, tóc còn ẩm, tay cầm sách, chuẩn bị lên tầng.

Taehyung đang ngồi trên sofa, laptop mở nhưng không gõ phím nào.
Thấy cô đi ngang qua, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

– Ơ... sao vậy anh? – cô hơi giật mình.

Anh đứng dậy, vẫn giữ lấy tay cô. Không nói vội.
Ánh mắt chăm chú nhìn cô như đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng cần từ ngữ nào cả.

Anh chỉ lặng lẽ kéo cô về phía cầu thang.

– Ngủ với tôi .

Chỉ ba chữ.

Không có sự giải thích.
Cũng không có chờ đợi đồng ý.
Nhưng giọng anh... lại bình thản đến mức khiến người ta chẳng thể từ chối.

Cô sững người vài giây.
Rồi gật đầu rất khẽ.

Đêm đó, họ nằm chung giường.
Đèn ngủ dịu nhẹ. Không gian lặng thinh.

T/b quay lưng về phía anh, cố giữ hơi thở bình tĩnh, nhưng tim lại đập không kiểm soát.

Cô tưởng rằng anh cũng đang nằm yên.

Nhưng rồi – bất ngờ – một cánh tay lặng lẽ vòng qua eo cô từ phía sau.

Không báo trước.
Không hỏi han.
Không xin phép.

Anh cứ thế... ôm lấy cô.

Tay anh rất ấm.
Hơi thở anh phả nhẹ sau gáy, khiến cô khẽ rùng mình.

T/b cứng người trong thoáng chốc, nhưng... rồi lại dần thả lỏng.
Không phải vì mệt.

Mà vì chính cô... cũng không muốn đẩy anh ra.

Lưng cô áp sát vào ngực anh.
Không có lời yêu thương. Không có hành động quá giới hạn.

Chỉ là một cái ôm – ấm áp và vững chãi – như thể anh đã quá quen với sự hiện diện của cô.

Quen đến mức... không có cô bên cạnh, thì không thể ngủ được nữa.

Sáng hôm sau.

T/b tỉnh dậy trong chính vòng tay ấy.
Cô chưa kịp cử động, cũng chưa dám quay lại nhìn anh.
Chỉ nằm yên đó, lắng nghe nhịp tim hai người gần nhau đến mức tưởng như hòa làm một.

Taehyung vẫn đang ngủ.
Gương mặt bình yên hiếm thấy, như đứa trẻ cuối cùng cũng được chạm vào thứ mình luôn kìm nén.

Và cô khẽ mỉm cười.
Không cần lời thừa nhận. Không cần cử chỉ ràng buộc.
Chỉ cần cái ôm ấy... là đủ để hiểu rằng, khoảng cách giữa họ giờ đây... đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com