Chương 32 - Bạn trai gì mà còn gọi tôi - em với bạn gái mình?
Chiều muộn.
T/b bước vào sảnh công ty, tay cầm túi giấy đựng bánh và nước ép.
Cô định làm bất ngờ, nên không báo trước – chỉ đơn giản là muốn gặp anh.
Vừa đi đến gần khu vực lễ tân, thì tiếng cười khẽ của một giọng nữ vang lên ở hành lang bên trái khiến cô dừng bước.
– Anh Taehyung, cà vạt của anh hơi lệch.
Là thư ký riêng của anh – dáng người thon thả, váy bút chì ôm sát, mái tóc cột cao gọn gàng.
Cô ta vươn tay chỉnh cà vạt cho anh rất tự nhiên, khoảng cách giữa họ... gần hơn mức cần thiết.
– Ừm, cảm ơn em. – giọng Taehyung trầm ấm, không né tránh.
– Mai có cuộc họp với Ban cố vấn. Nếu anh rảnh tối nay, mình có thể ăn tối bàn trước nội dung. – thư ký khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười.
– Tối nay anh có việc. – anh đáp nhanh, mắt nhìn về phía sảnh.
Và rồi... ánh mắt anh bắt gặp cô.
T/b đứng yên, nắm chặt túi bánh.
Cô mỉm cười rất nhẹ – nụ cười gượng gạo của người vừa bị nỗi ghen làm nhói tim.
Anh vừa xưng "anh – em" với người khác.
Còn với cô – bạn gái anh đang sống chung – vẫn là "tôi – em" suốt mấy tháng nay.
Anh tiến lại, nhận lấy túi bánh từ tay cô như không có chuyện gì.
– Tôi đang định xuống đón em.
– Em đâu có nói là đến đâu mà đón? – cô đáp nhỏ, hơi xị mặt.
Anh đưa tay lấy mũ bảo hiểm dự phòng, đặt vào tay cô:
– Lên xe, tôi đưa em về.
Trên đường về, gió chiều thổi nhẹ.
Cô ngồi sau anh, không nói lời nào, tay giữ nhẹ vạt áo khoác... không ôm lấy anh như thường lệ.
Taehyung cảm nhận được khoảng cách ấy – cái lạnh lẽo chạy dọc sống lưng dù không khí chẳng hề lạnh.
Anh liếc gương chiếu hậu, thấy gò má cô ửng đỏ vì gió, ánh mắt cụp xuống, biểu cảm rõ ràng đang khó chịu.
Về đến biệt thự.
Cô vào trước, chẳng quay đầu.
Anh khóa xe, thong thả bước vào phòng khách. Cô đã ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ôm gối, ánh mắt nhìn lơ đãng vào TV không bật.
– Em giận? – anh hỏi thẳng.
– Ai nói em giận? – cô bặm môi.
– Vậy sao không ôm?
Cô liếc anh, nhỏ giọng:
– Bạn trai gì đâu mà... còn xưng tôi – em với bạn gái mình.
Taehyung bước lại gần, đứng trước cô:
– Tôi quen vậy.
– Anh xưng 'anh – em' với thư ký thì không quen hả? – cô ngẩng đầu nhìn thẳng, giọng nũng nhẹ nhưng đậm mùi ghen.
Anh im vài giây.
– Em nghe thấy? – anh khẽ hỏi.
– Ừ. Em đứng sau cột, thấy hết.
– Thấy cả cảnh cô ấy chỉnh cà vạt cho anh nữa.
Taehyung cúi xuống, đặt túi bánh lên bàn, rồi ngồi cạnh cô:
– Em nói đúng. Là lỗi của tôi.
Cô vẫn không nhìn anh, hờn dỗi:
– Anh không thương em gì hết...
– Sao lại không?
– Người ta yêu nhau, bạn trai gì mà vẫn gọi 'tôi – em' nghe như... sếp với nhân viên á. – cô chu môi, tay siết nhẹ gối ôm, má đỏ phồng lên.
Taehyung khẽ bật cười, vươn tay kéo gối ôm ra khỏi tay cô:
– Cho tôi ôm thật đi. Gối không biết hờn đâu.
Cô định kéo lại nhưng bị anh giữ chặt.
Gương mặt cô đỏ lên, nhưng vẫn lườm nhẹ:
– Chưa gì hết... mà đã ăn vạ rồi.
– Tôi đang dỗ người yêu. – anh đáp, giọng trầm ấm.
Tối hôm đó, cô ngồi xem phim, nhưng mắt cứ đảo liên tục sang người ngồi bên.
Taehyung thì ngồi sát hơn bình thường, tay nắm tay cô, không nói gì — nhưng ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay, đều đặn như dỗ trẻ con.
Cô cuối cùng cũng ngả đầu vào vai anh, khẽ thì thầm:
– Anh vẫn chưa gọi 'anh – em' nha...
Taehyung cười khẽ.
– Mai thử. Nhưng... chỉ với mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com