Chương 36: Thói quen của em
Dạo này Taehyung bận rộn nhiều hơn, đi làm sớm về khuya, còn T/b thì đang trong kỳ nghỉ ở nhà một mình. Những lúc không có anh bên cạnh, cô cảm thấy cô đơn, nhớ nhung da diết.
Không biết từ bao giờ, T/b bắt đầu có một thói quen lạ: mỗi khi thấy nhớ anh, cô lại lặng lẽ... chui vào trong tủ áo của Taehyung – nơi vẫn giữ mùi hương quen thuộc của anh. Với cô, đó là nơi an toàn nhất, như thể được ôm anh trong lòng dù thực tế chỉ là một góc nhỏ trong phòng.
Taehyung vốn bận rộn, chẳng hề biết thói quen này của cô.
Cho đến một tối muộn.
Anh về nhà sau một cuộc họp dài, vừa tắm xong, đang định lấy áo khoác để chuẩn bị cho hôm sau thì chợt nghe thấy tiếng động khẽ trong tủ.
Mở cửa ra – anh sững người.
T/b đang ngồi cuộn tròn trong tủ, tay ôm đầu gối, đầu nghiêng sang một bên, ngủ gục lúc nào không hay. Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt cô hiện lên đầy mệt mỏi nhưng lại khiến tim anh thắt lại.
Taehyung khẽ thở dài, ánh mắt mềm lại. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, bế cô ra khỏi tủ như bế một thứ gì đó mong manh, sợ làm cô thức giấc.
Anh đặt cô nằm lên giường, kéo chăn đắp cho cô cẩn thận. Nhưng khi anh vừa định quay đi – thì cô khẽ trở mình, lẩm bẩm trong mơ:
– Taehyung... đừng đi...
Tay cô nắm lấy cổ tay anh.
Anh dừng lại.
Một lúc sau, anh cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, để hơi thở cô chạm vào lồng ngực mình như một cách trấn an.
Sáng hôm sau.
T/b tỉnh dậy trong vòng tay anh, gối lên ngực anh, hoảng hốt nhỏm dậy:
– Ơ, sao em lại...
Taehyung vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn buổi sáng vang lên đầy thản nhiên:
– Em tự trả lời đi, bé con. Hôm qua em ngủ gục ở đâu?
Cô im lặng vài giây rồi lẩm bẩm:
– Trong tủ...
Anh mở mắt nhìn cô, nhướn mày:
– Trốn anh à?
Cô đỏ mặt, lí nhí:
– Không phải trốn... là tại em nhớ mùi anh... nên...
Anh bật cười khẽ, kéo cô lại gần hơn:
– Bé con à, nếu nhớ thì nói với anh. Đừng chui vào tủ nữa, anh đau lòng đấy.
– Nhưng anh bận mà...
– Bận thì vẫn có thể ôm em được.
Cô chưa kịp đáp, anh đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:
– Từ nay trở đi, nhớ thì nói. Anh không để em phải trốn ở đâu nữa đâu.
T/b chôn mặt vào ngực anh, thì thầm:
– Ừ... em hứa.
Và như thế, một thói quen âm thầm lặng lẽ – đã được thay thế bằng một cái ôm rõ ràng, thật gần, thật ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com