Chương 37: Chúng ta kết hôn đi, bé con.
Căn phòng khách vào một buổi tối cuối tuần, ánh đèn vàng dịu rọi xuống gương mặt trầm ngâm của Taehyung. Anh ngồi trên sofa, laptop vẫn mở nhưng ánh mắt thì dõi theo từng bước chân của cô gái nhỏ đang lặng lẽ lau bàn.
Tiếng khăn ướt lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ, tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. T/b chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, tóc búi gọn sau gáy, tay áo xắn cao, dáng người nhỏ nhắn, tỉ mỉ đến mức anh không thể rời mắt. Cô làm mọi thứ tự nhiên như thể đã là một phần cuộc sống của anh.
Dạo gần đây, Taehyung nhận ra... mình không còn muốn trì hoãn thêm nữa.
Không phải vì trách nhiệm, không phải vì hôn ước, càng không vì sự sắp đặt nào đó từ gia đình.
Mà chỉ đơn giản là: anh không thể hình dung cuộc sống mình thiếu cô.
Khi T/b vừa lau xong, định rời khỏi phòng, Taehyung bỗng gọi khẽ:
– Bé con.
Cô dừng lại, xoay người lại, ngơ ngác đáp:
– Dạ?
Taehyung im lặng vài giây. Gương mặt anh không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà là một sự do dự... rồi chậm rãi thốt lên:
– Chúng ta kết hôn đi.
Cô đứng yên tại chỗ, như bị dội nước lạnh, mắt mở lớn:
– Hả?
Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô sâu như đáy hồ tĩnh lặng:
– Không phải vì hôn ước, cũng không vì hai bên gia đình. Chỉ là... anh muốn chính thức giữ em lại. Không danh nghĩa tạm bợ, không nửa vời.
– Anh muốn... mỗi lần đi làm về, người chờ anh vẫn là em. Là vợ của anh.
Gương mặt T/b đỏ ửng, tim đập nhanh đến khó hiểu. Cô cúi đầu, tay siết nhẹ lấy vạt áo.
– Em... em còn chưa tốt nghiệp mà. Em muốn đợi, ít nhất là sau khi em ra trường, lúc đó... em có thể tự tin hơn một chút...
Giọng cô nhỏ dần. Taehyung nghe đến đó chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười... vừa bất lực vừa cưng chiều.
Anh đứng dậy, bước chậm về phía cô.
T/b lùi lại nửa bước, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi người xuống sát tai cô, giọng khàn khàn:
– Em ăn anh rồi, bây giờ định không lấy anh để phủi bỏ trách nhiệm đúng không?
– Anh—! – T/b hét khẽ – Kim Taehyung!!
– Hửm? – Anh làm ra vẻ ngây thơ – Anh nói sai sao?
Cô mặt đỏ như quả cà chua, vừa xấu hổ vừa tức:
– Ai... ai ăn anh chứ! Là anh dụ em!
– Ừ, dụ thì dụ. Nhưng giờ em là người duy nhất có thể chịu trách nhiệm.
– Được rồi... nhưng... nhưng mình đợi đến khi em ra trường nha...
– Không chờ được.
– Anh... – Cô lí nhí.
Anh hạ giọng, cúi xuống nhìn vào mắt cô:
– Vậy thì đính hôn trước. Làm cho em danh chính ngôn thuận làm vị hôn thê của Kim Taehyung.
– Dược ... Nhưng không được trêu em nữa chuyện hôm đó đâu đấy...
– Anh không trêu. Anh chỉ nhắc bé con nhớ rằng... từ hôm đó, em chính thức là của anh.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô – một nụ hôn ấm áp và dịu dàng, như một lời cam kết ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com