Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bé con có tin vui

Còn đúng một tuần nữa là đến lễ đính hôn.

Mọi việc chuẩn bị gần như hoàn tất – thiệp đã gửi, nhà hàng được đặt, áo đính hôn cũng đã chọn xong. Taehyung thì bận rộn điều phối các hạng mục với hai bà mẹ siêu nhiệt tình. Còn T/b... chỉ vừa xoay xở nổi với việc học trên lớp.

Đã bước vào giai đoạn nước rút cuối kỳ, T/b phải chạy deadline và thi liên tục. Đầu óc quay cuồng, ăn uống thất thường, lại hay thức khuya chuẩn bị bài. Mặc dù vẫn cố gắng giữ tinh thần ổn định, cơ thể cô bắt đầu phản ứng.

Và rồi, chuyện xảy ra vào một buổi trưa nắng gắt.

Khi vừa ra khỏi lớp, đang đi dọc hành lang để sang thư viện, T/b bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt. Mắt mờ dần, tai ù đi... rồi cô chỉ kịp vịn vào lan can trước khi cả người ngã xuống.

– T/b!! – tiếng bạn học hốt hoảng vang lên.

Khi Taehyung nhận được điện thoại từ bệnh viện, anh đang họp với quản lý địa điểm lễ đính hôn.

Nghe xong cuộc gọi, anh đứng bật dậy:

– Hủy cuộc họp. Tôi phải đến bệnh viện ngay.

T/b được chuyển đến phòng theo dõi, gương mặt tái nhợt, đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt đang truyền nước biển.

Khi Taehyung tới nơi, anh sải bước vào phòng, không nói một lời. Vừa thấy cô nằm đó, mắt khẽ nhắm, tim anh thắt lại.

Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm tay cô:

– Sao không nói với anh là em mệt? – giọng anh trầm thấp, đầy lo lắng.

– Em tưởng... chỉ là hơi thiếu ngủ thôi ... – cô nói khẽ, mắt vẫn chưa dám nhìn anh.

Lúc bác sĩ bước vào với hồ sơ xét nghiệm, Taehyung lập tức đứng dậy:

– Tình trạng của cô ấy thế nào?

Vị bác sĩ mỉm cười hiền:

– Không nguy hiểm. Chỉ là do kiệt sức, hạ đường huyết... và có một tin vui nhỏ.

– Tin gì ạ?

– Cô ấy đang mang thai. Khoảng hơn 5 tuần rồi.

Cả phòng im lặng.

T/b tròn mắt, miệng khẽ mở ra như không tin vào những gì mình vừa nghe.

– Cái gì cơ...? – cô thì thầm.

Taehyung quay sang nhìn cô, cũng không kém phần ngỡ ngàng.

– Em... có thai? – anh lặp lại, giọng thấp hẳn xuống.

– Em... không biết. Thật sự không biết... – T/b thì thào, tay siết nhẹ lấy chăn, ánh mắt hoang mang, ngơ ngác.

Hai người nhìn nhau vài giây – đều chưa hoàn toàn định hình được cảm xúc.

Khi bác sĩ rời đi, Taehyung mới ngồi phịch xuống ghế, nắm tay cô thật chặt.

T/b ngập ngừng:

– Em... em thật sự không có dấu hiệu gì rõ ràng. Em tưởng chỉ là mệt do học quá nhiều...

Taehyung thở dài một hơi, rồi cúi xuống hôn lên tay cô:

– Không sao. Bây giờ chúng ta biết rồi... thì phải lo cho con chứ.

Anh cúi đầu áp trán vào tay cô, giọng khẽ run:

– Cảm ơn em... vì món quà này.

Tối hôm đó, khi đưa cô về đến nhà, Taehyung nhất quyết không để cô đụng vào bất kỳ việc gì.

– Ngồi đó, bé con. Đừng lộn xộn.

– Anh đang làm em thấy như em là... gấu trúc quý hiếm vậy đó.

– Còn hơn gấu trúc. Em là vợ tương lai của anh, mẹ của con anh. Địa vị cao nhất trong nhà rồi còn gì.

T/b bật cười trong hạnh phúc, dù trong lòng vẫn còn hồi hộp khi nghĩ đến mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào – nhưng bên cạnh Taehyung, mọi lo lắng dường như đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com