CHAP 13
Một ngày trịnh trọng, cô mặc chiếc váy trắng hở vai rũ nhẹ nhàng, anh trong bộ vest đen sang trọng, nắm tay cùng cô bước vào nơi đăng kí kết hôn.
Có vài người nhìn họ bởi vì cả hai rất đẹp đôi, ánh mắt họ nhìn nhau như thể phía trước là cả bầu trời.
-Hai anh chị có tầm hình nào chụp chung không ạ, để chúng tôi đính vào chỗ ảnh
-Chưa ạ! - Cả hai đồng thanh.
Chị nhân viên nhìn hai người chút tò mò bởi không lẽ sắp cưới nhau, thành vợ thành chồng ấy mà không có một tấm hình chụp chung. Nhưng đúng là vậy, họ bao nhiêu lâu yêu nhau thế mà đến giờ mới chợt nhận ra chưa có tấm ảnh nào với nhau cả.
-Không sao, hai anh chị vào phòng số 5 sẽ có người chụp cho anh chị để hoàn thiện giấy tờ ngay!
Anh nắm tay cô, ngoan ngoãn theo anh, họ đứng trước tấm vải đỏ cứ ấp úng không biết phải làm gì. Người chụp hình cũng có chút cáu vì chờ đợi
-Này, hai người sát sát vào, sao mà cứ lúng túng vậy! Có thật là muốn cưới không thế?
-Ông dám!
-Kìa anh, kệ đi
Cô kéo tay áo anh lại, suýt lại gây chuyện ở đây thì không hay. Ông này cũng to gan thật, khéo chút lại nguy. Anh khoác eo cô thật nhẹ kéo sát về phía mình, cả hai ngại ngùng cười trước ống kính. Thế là cuối cùng họ cũng đã có tấm ảnh đầu tiên cùng nhau và cũng là ảnh cưới.
-Anh vui đến vậy sao?
Đặt ly trà nóng bên cạnh, cô kéo tay anh khoác vai mình, ngồi tựa vào anh ở sofa phòng khách. Vẫn nhìn vào sổ đăng kí kết hôn, nhìn hình hai người, mắt anh long lanh sáng rỡ.
-Bà Kim, tối nay em muốn ăn gì?
-Anh ăn gì em ăn đó
-Thế anh ăn em nhé!
Vờ sát lại gần để luồng hơi nóng phả bên tai cô, sống lưng như có luồng điện, đẩy anh ra cô ngập ngừng
-Kìa, người làm thấy bây giờ!
-Kệ đi, anh không quan tâm
-Nhưng tối nay em nghe anh nói sẽ đi công chuyện với ông Kang mà
-Ờ phải, em dặn anh mới nhớ, tối nay anh có việc rồi, chắc là về rất muộn, em ngủ trước đừng đợi anh nhé!
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc rồi tựa lên đỉnh đầu.
-Chờ anh về được không
-Em chờ!
Đó là câu nói anh luôn mong mỏi cô thốt lên, cảm giác đi đâu cũng có nơi có người mong mỏi mình về thật thích.
Pha cho anh nước nóng tắm như mọi khi, chuẩn bị quần áo tươm tất, cô luôn chu toàn đến thế. Xe rời đi, mắt cô vẫn nhìn xa xăm theo đèn xe khuất dần, ánh mặt trời của cô sẽ mãi hạnh phúc chứ?
4 NĂM SAU
Dòng xe qua lại đông đúc, tiếng trẻ con nô đùa, Hàng kẹo bánh đông kín trước cổng trường mầm non. Kia rồi, cậu bé kháu khỉnh mang chiếc cặp đỏ hình hoạt hình, mái tóc ngố xinh. Mũi thon cao, khuôn miệng chữ nhật rạng rỡ chạy về phía cô
-Mẹ ơiii, thưa mẹ Taeho mới đi học về
-Taeho giỏi, nói mẹ nghe nay con đi học có vui không?
-Vui lắm mẹ
-Hôm nay mẹ nấu món Taeho thích nhé, về thôi nào
Tay cậu bé nhỏ nhắn ướm trong tay mẹ, họ đi dạo quanh khu phố rồi theo đó về nhà. Căn nhà nhỏ xinh có sân vườn trồng rất nhiều hoa, thơ mộng.
-Hai mẹ con Taeho về rồi sao
-Chào anh DongKi
-Tôi có đem ít hoa quả cho hai mẹ con đây, đi công tác về thấy hoa quả tươi quá xem như làm quà
-Anh DongKi cứ biếu tặng như vậy mẹ con tôi ngại lắm
-Có gì chứ, hàng xóm với nhau mà...Với cả nhìn có hai mẹ con ở với nhau thôi nên tôi cũng lo lắng
Bỗng anh ta nắm tay cô, giật mình cô rụt lại lúng túng. Tình cảm của anh ta cô hiểu rõ hơn ai hết, chẳng qua cô không thể yêu. Anh ta giỏi giang, có chút khá giả, lại tốt bụng, thương bé Taeho nhưng chẳng qua anh ta không phải là Kim Taehyung.
-Tôi và bé Taeho vào nhà đây, xin phép anh
Hai người vào nhà một lúc anh cũng rời đi
-Chú DongKi sao cứ nắm tay mẹ hoài, mốt con gặp ba sẽ mét ba cho coi
Cô bật cười rồi cất giỏ hoa quả, bé vẫn hỏi tiếp
-Mẹ bảo sau này ba sẽ về thăm con mà sao con đợi hoài không thấy vậy
-Ba sẽ về mà, con ráng đợi nhé
Cậu bé ủ rũ nằm lên sofa, nhìn con lòng cô quặn lại. Nhưng không còn cách nào khác cả, lại là tờ báo năm ấy, suốt bao nhiêu năm đôi khi cô vẫn đọc từng dòng một...thật kĩ và rõ
"Phá đường dây buôn bán gỗ lậu và bắt quả tang ông trùm đường dây thuốc phiện lớn, vị anh hùng của cục tình báo quốc gia hy sinh trong chiến thắng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com