CHAP 14
-Mẹ không đi ngủ với Taeho à
Cậu bé nhỏ trong bộ pijama họa tiết gấu rộng bít cả chân, tay ôm chú gấu bông mắt dụi dụi đứng trước phòng làm việc của cô.
Đang tính toán doanh thu tháng này, cửa hàng hoa nhỏ của cô những ngày đầu mở cửa còn khó khăn nhưng mấy năm gần đây nhiều công ty nhập về nên chi nhánh cũng mở rộng, khắm khá. Vì có điều kiện nên cô đã đưa bé Haebin qua Úc học tập, ở nhờ nhà một đối tác làm ăn vô tình kết thân mấy năm nay. Cô không muốn Haebin vì thất học mà khổ một thời gian dài như mình trước đây.
-Taeho dậy rồi sao
-Con dậy không thấy mẹ bên cạnh nên đi tìm mẹ
-Taeho lại đây với mẹ
Cậu bé ngoan chạy tới sà vào vòng tay cô, bế nhóc ngồi lên đùi mình, vuốt mái tóc ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn. Nhìn con cô thấy anh trong đó, khuôn miệng chữ nhật cười duyên ấy không ai thay thế được.
-Ngày mai đi học về, mẹ đưa Taeho đi công viên chơi chịu không
-Mẹ có bận việc không? Nếu không thì mẹ đưa Taeho đi chơi cũng được ạ
Cậu bé ngoan, lễ phép rất hiểu chuyện
-Mai mẹ rảnh, mẹ đưa Taeho đi chơi ha
-Thích quá
Hôn lên tóc con, tắt đèn rời phòng làm việc, hai mẹ con đi ngủ sớm cho ngày mai với nhiều điều hạnh phúc hơn.
Chiều ấy, cô rời cửa hàng hoa nhanh nhanh để đến trường đón con, vì cũng đã trễ giờ nên có hơi gấp gáp. Cầm cây kẹo bông gòn con yêu thích, chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước ra. Nhìn những đứa trẻ trong vòng tay có ba có mẹ khiến cô thêm tủi cho mình và Taeho hơn.
Trời ngả chiều, mặt trời lặn bóng, học sinh về dần hết, sự chờ đợi trở nên mất kiên nhẫn. Cảm thấy điều chẳng lành cô chạy vào trong lớp của Taeho, thấy cô giáo cô vội hỏi
-Ơ mẹ của Taeho đây mà, em chào chị
-Chào cô, Taeho đã ra về chưa ạ
-Taeho ra từ sớm rồi thưa chị, cậu bé có vẻ vui mừng nôn nao lắm nên chạy ra trước các bạn luôn
Gương mặt cô chưng hững, sự lo lắng đến tột cùng, hai tay cô run và toát mồ hôi. Môi lắp bắp đôi câu tức giận
-Tôi đứng trước cổng nãy giờ nhưng không thấy thằng bé
-Chị nói sao?
Cả hai đi nhanh ra cổng, học sinh về hết, bác bảo vệ cũng đang đóng cổng lại. Cô gọi to
-Taeho! Mẹ đây, con ở đâu ra ngay cho mẹ
Khóe mắt cay và đỏ, cô quát cô giáo
-Thằng bé đang ở đâu
-Chị bình tĩnh, tốt nhất bây giờ nên đến thưa với công an trước khi muộn
-Con tôi...con tôi mà có mệnh hệ gì thì các cô không yên với tôi đâu
Cô rời đi nhanh, đầu óc mụ mị trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Cô không thể mất thêm một người quan trọng trong đời mình nữa, cô không muốn mất tất cả...
Chạy vào đồn, cô trong nước mắt kêu thương
-Các anh ơi, hãy giúp tôi, con tôi bị bắt cóc rồi
-Chị bình tĩnh, ngồi xuống trình bày sự việc, chúng tôi sẽ giúp chị
Ngồi xuống ghế, lau hai hàng nước mắt, cô kể lại sự việc. Anh công an đang ghi chép gì đó thì nhận lệnh qua điện thoại
-Anh nói sao?...sếp báo là đã đưa về nhà rồi à...phải, có một người phụ nữ vừa tới...tôi biết rồi.
Cúp máy anh nhoẻn miệng cười thật tươi
-Không sao, con cô sếp tôi đã đưa về tận nhà rồi.
-Sếp các anh?
-Trưởng bộ công an thành phố này, cô có quen biết gì sao lại được sếp của bọn tôi nhiệt tình thế kia
Người công an dần tò mò thân phận của cô hơn
-Tôi không biết sếp các anh là ai, thôi tôi về nhà tìm con tôi đây, cảm ơn anh
-Chào chị
Cầm theo cây kẹo bông gòn, cô đi thật nhanh về nhà. Suốt đoạn đường ngắn cô vẫn hoài nghi người giúp cô. Từ xa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của con mình đang cầm quả bong bóng vui đùa đứng trước cổng đợi cô, không kìm được cảm xúc cô kêu to
-Taeho!!!
Ngay lúc ấy cả Taeho và người đàn ông kia quay lưng lại. Đôi chân cô ngừng nhanh, ánh mắt trở nên vô thức, khóe mắt cay rồi hàng lệ tuôn bên má nóng hổi. Người đàn ông dưới chiếc mũ caro và cặp mắt kính đầy tri thức kia, ánh nhìn trở nên trìu mến đầy dịu dàng
-Taehyung...là anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com