Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

HÔN VỘI (CHAP 2)

-Của anh đây

Chiếc áo thun rộng cô đưa cho anh, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vì lúng túng
-Áo của cô à
-Người ta cho tôi, nó rộng lắm nên chắc anh mặc vừa
-Cảm ơn cô
-Anh đi tắm đi

Anh đi vào trong tắm gội, bên ngoài cô trải tấm nệm nhỏ vừa cho hai chị em cô, lấy mền làm chỗ ngủ cạnh bên cho anh.
Trời mưa dần nặng hạt thêm, bên trong căn phòng nhỏ ấm ấp có ba người. Cô nằm sát tường, tới em cô, rồi tới anh. Haebin còn nhỏ nên khá dễ ngủ, đứa trẻ ôm cô chặt, đôi mắt có hàng mi to lim dim mơ về điều đẹp nhất. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng của đèn đường qua lớp màn chiếu rọi vào.

-Tại sao anh lại bị đám người đó đuổi theo
-Tôi giết đại ca của chúng
-Anh giết người sao???

Cô hớt hãi vì sao anh ta nói việc mình giết người một cách thản nhiên như vậy.
-Tôi là điệp viên, đó là nhiệm vụ của tôi
-Pháp luật đâu, mà anh lại...
-Cô không hiểu đâu
-Phải tôi không hiểu...
-Tôi vốn mồ côi, lỡ phóng lao phải theo lao, đời của Taehyung này đã không thể kiểm soát

Cô xoay đầu nhìn anh, anh gác một tay lên trán nhìn trần nhà, mắt anh mở to, mồn một sự ưu sầu qua con ngươi đen láy ấy.
-Tôi cũng mồ côi, một mình nuôi em trai và chính mình
-Chúng ta giống nhau thật

Bất ngờ anh xoay đầu nhìn cô, hai người ngay trong một khoảnh khắc nhìn nhau thật lâu. Lúc này anh mới để ý thấy rõ cô rất xinh đẹp, gặp biết bao là mĩ nhân của trần gian này nhưng vẻ đẹp này anh chưa bao giờ tìm thấy. Hàng mày đen, mi cong, mũi nhỏ, đôi môi hồng xinh. Mọi thứ thật mộc mạc và cuốn hút lấy anh một cách lạ kì.

Thấy đối phương chăm chăm nhìn mình, cô nhận thức được liền ngại ngùng xoay đi, tim cô đập nhanh vì ánh mắt của kẻ có dung mạo xuất chúng đến thế, ngay từ lúc anh vội hôn cô khi nãy đã làm cô thần hồn điên đảo vì anh. Không muốn thể hiện cho anh thấy cảm xúc thật bên trong mình, cô vờ im lặng rồi ngủ thiếp đi.

Đêm ấy cả hai đều mang trong mình sự chớm nở của cái gọi là tình ái.

1 TUẦN SAU

-Ami có khách tìm em - Chị bồi bàn đi vào nhà bếp kêu cô
-Ai vậy ạ?
-Chị không biết nhưng mà bảnh trai lắm, bàn 10 đó

Cô hoài nghi, người nào bảnh trai lại tìm cô nhỉ?Không lẽ là anh ta, đi vội ra ngoài. Đúng thật là anh ta, nhưng hôm nay không còn sự nhếch nhác của tối ấy nữa, thay vào là chiếc vest đen đính đá khắp hàng nút, áo cổ lọ bên trong. Mái tóc được làm kĩ lưỡng, anh ta bảnh trai thật.

-Anh tìm tôi?
-Em ngồi đi

Mặt cô thể hiện rõ ngạc nhiên trước câu xưng hô của anh,
"anh ta bị gì vậy"- cô thầm nghĩ

-Khi nào em tan ca
-1 tiếng nữa
-Vậy anh đợi em
-Để làm gì?
-Đưa em đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com