Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

HÔN VỘI (CHAP 4)

Người quản ký đưa anh và cô vào một căn phòng to tráng gương khắp phòng, màu vàng làm chủ đạo. Trang trí khá xa hoa với bộ sofa to đắt tiền có hơn chục người đang ngồi. Trên bàn là trái cây, rượu ngoại cùng thuốc lá vương vãi khắp nơi.
Mùi khói thuốc nồng nặc, những cô gái nhảy mặc áo như không ra sức uốn éo với người họ đáng gọi làm ba. Thấy anh bước vào, các cô gái có phần nhún nhường nhìn anh muốn thu hút sự chú ý.

-Taehyung, con trai ta đến rồi sao?
-Con chào ba

Anh khoác tay ngang eo cô kéo sát lại
-Giới thiệu với cục cưng, ba nuôi của anh, Đại ca Kang khét tiếng

Cô ngập ngừng vì xưng hô thân mật, nhưng vẫn kịp nhận biết rõ tình hình cúi chào người đàn ông tuổi trung niên với dáng người to, cao trước mặt. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác vest, tay còn cầm điếu thuốc dang dở. Kính mát thời thượng che đi phần nào mắt ông.
-Thưa ba, đây là người yêu con

Vừa hay sự khẳng định của anh làm bao cô gái trong phòng ủ rũ cả mặt. Có cô còn thể hiện rõ, lườm cô như thể phải giết cô ngay lập tức mới thỏa.
Ông ta cười phà lên, dập tắt thuốc bỏ vào gạt tàn, đi tới nhìn cô từ đầu xuống chân. Giọng đanh lại
-Cháu chính là người khiến Taehyung nhà bác cả tuần nay bỏ lỡ công việc mà dắt cháu đi du lịch à
-Cháu cháu..

Cô dần sợ hãi bấu vào tay anh
-Kìa ba, cô ấy mới tới mà

Mở kính mát ra ông nhìn cô cười thật tươi
-Ta giỡn thôi, lại đây uống với ta.
-Dạ dạ vâng ạ

Ngay khi ông xoay đi, anh ghé sát tay cô
-Đừng sợ, anh lo hết cho

Thật may vì câu nói ấy trấn an cô phần nào. Vài lão nhìn anh dò xét. Một người trong đó kéo sát cô đào lại cạnh thơm lên vai, rồi nhìn anh đăm chiêu
-Thiếu gia Kim thật là có phước, được anh hai Kang đây nhận làm con nuôi, yêu thương, dạy dỗ, nay lớn rồi thì làm gì cũng được nhỉ?
-Ý ông là gì?
-Thì cả tuần nay, cậu đi chơi, người khác phải lo quán bar cho cậu, anh Kang đây cũng đâu nói tiếng nào.

Như thoắt ly rượu của ông Kang bay vào tường sát cạnh ông ta. Người đó xanh mặt ngơ ngác nhìn ông
-Đã bảo không ai được gọi tao là ba nuôi của Taehyung mà
-Dạ em em
-Mày gan trời thật

Hắn xô con đào ra, chạy tới quỳ dưới chân ông Kang
-Anh tha lỗi cho em
-Haha được tao sẽ tha
-Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh
-Nhưng đàn em có lỗi là phải phạt, bay đem nó ra đập khi nào nó xỉu thì thôi
-Anh hai, em xin anh em xin anh
-Bay đâu nhanh lên

Hắn bị vài ba gã to con lôi ra ngoài dưới sự run rẫy của bao người trong phòng, mãi hồi sau căn phòng mới trở lại không khí ban đầu. Cô vẫn chưa hết kinh ngạc trong khi anh có vẻ khá quen thuộc, thản nhiên nhâm nhi rượu.
Nhìn đồng hồ thấy khá trễ, cô nói nhỏ với anh
-Về thôi, em trai em ở nhà
-Anh đưa em về

Anh xin phép ông đưa cô về, lên xe cô thở dài như trút hết gánh nắng. Anh bật cười
-Sợ đến thế sao
-Sợ chứ, anh không thấy không khí lúc nãy à
-À hahaa, em ăn gì không anh mua
-Thôi tôi no rồi
-Sao lại xưng tôi? Khi nãy còn em rất ngọt mà
-Diễn mà
-Thôi xưng hô giống lúc nãy đi

Cô nhìn anh nhoẻn môi cười, chợt nhớ ra cô liền hỏi
-À ông Kang với anh...
-Tình địch của anh
-Khi nãy tôi...à không em nghe là ba nuôi mà
-Ông ta đã giết ba mẹ anh

Cô mở mắt to nhìn anh tò mò. Anh vẫn giữ nét mặt cũ nhìn phía trước
-Hắn ta có đường dây buôn bán thuốc phiện cũng như buôn lậu lớn, ba anh khi xưa là cảnh sát, quá trình điều tra đường dây của ông ta thì bị phát hiện. Hắn cho người tới nhà anh giết ba mẹ anh, may thay anh trốn ở dưới bờ sông cạnh nhà nhìn lên. Lúc ấy chỉ bảy tuổi, anh đã phải tự tới trại mồ côi xin được vào ở và học. Những người trong đó yêu thương và lo cho anh ăn học, giờ đây anh là điệp viên, là nội gián trà trộn vào để phá đường dây hơn chục năm nay của ông ta, hắn không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được nữa.

Một tay anh co lại thành nấm đấm, mắt tóe đỏ thể hiện sự tức giận, cô chủ động nắm lấy tay anh như để xoa dịu đi. Dường như điều đó đã làm anh dằn dặt cả thời gian không ít ỏi gì nhiều

-Một lần, anh cố đỡ cho ông ta nhát dao, ông tin tưởng nhận anh làm con nuôi, nhượng quán bar cho anh quản lý. Có điều việc buôn bán trái phép của ông ta rất kín, anh vẫn cố sức, cả tuần qua là anh theo dõi một vụ giao hàng lớn của ông ta để lấy manh mối.
-Thì ra anh phải nói dối là đi du lịch với em
-Phải, nên anh cần em giúp.

Tay hai người siết chặt nhau. Đoạn đường đêm vắng, hiu quạnh qua ánh mắt của anh và cô.
-Ba mẹ em tai nạn nên em và em trai mồ côi từ nhỏ, ai cho gì ăn nấy, lay lất tới bây giờ quả thật là kì tích

Chỉ có những người hoàn cảnh giống nhau thì thấu hiểu nhau hơn hẳn. Họ giống nhau, họ thiếu sự chăm sóc, yêu thương, hai trái tim hiu quạnh đang cùng chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com