CHAP 6
HÔN VỘI (CHAP 6)
Một gã gương mặt hung tợn với bộ râu đen, hắn phì phà điếu xì gà, đôi mắt đăm chiêu ngó xung quanh
-Thằng Taehyung đâu
-Thưa ông, ông chủ đang tới ạ
-Nó khôn hồn thì nhanh lên cho tao, không tao cho người san bằng cái quán bar này
-Khỏi cần, tôi đến rồi
Thản nhiên đi vào, tay cho vào túi quần, nhếch một bên môi anh đi ngang qua khỏi mấy chục tên đàn em của gã, tiến thẳng tới bàn. Ngồi đối diện, gác một bên chân lên tựa lưng vào thành sofa
-Cho hỏi ông Kim tới quán bar của tôi chơi hay sao ạ
-Haha mày còn đóng kịch à thằng nhãi ranh, mày đừng tưởng mày con nuôi của anh hai thì muốn làm gì thì làm!!!
-Tôi đã làm gì?
-Khỏi quanh co! Chính mày, chính mày giết em trai tao tuần trước.
-À cái thằng đại ca quèn em trai ông
Anh em nhà họ Kim vốn là mối làm ăn lâu dài của ông Kang. Vốn hai bên xem nhau như người một nhà, nhưng vì em trai hắn trở mặt giật mối làm ăn của ông Kang nên ông kêu anh giết em trai hắn để dằn mặt người khác.
Nghe giọng thách thức của anh, hắn mất bình tĩnh hai tay đập mạnh lên bàn đứng bật dậy, hai mắt trừng đỏ nhìn thẳng vào mắt anh.
-Mày!!!
Một tên đàn em chạy tới hắn nói nhỏ
-Đại ca, ông Kang tới rồi
Hai mắt hắn chao liên tục rồi vuốt lại áo vest bước ra. Ngay lúc ấy ông Kang đi vào.
-Anh hai tới rồi sao.
-Chú em tới thăm con trai cưng của tôi à
Quả thật là đại ca của các đại ca, ông Kang lời nói đanh thép đầy ẩn ý. Có lẽ chẳng thể đôi co gì thêm, hắn nhìn anh đang đi lại gần nhoẻn miệng cười khinh
-Thưa anh hai, luật chơi xưa nay của chúng ta anh rõ hơn ai hết, hôm nay em tới đây, mạng đổi mạng, lấy lại công bằng cho em trai em!
Ngay lúc ông Kang vừa dơ tay tính tát hắn thì anh đã kịp chộp lấy. Nhìn ông nói cương quyết
-Khoan đã ba, nếu em trai đã là phần của con thì anh trai ba cũng hãy để con trọn phần.
Ngay trong giây lát, xung quanh đều bắt rõ tình hình. Anh nháy mắt với đàn em đằng sau. Không chần chừ một tay nắm tóc hắn giựt xuống đập vào đầu gối anh. Cú ra tay trời giáng khiến hắn chao đảo. Kịp lúc anh đấm mạnh vào bên mặt trái hắn, điếu xì gà rơi xuống sàn.
Khung cảnh hỗn loạn. Hai bên người với người đâm chém dữ dội. Máu phun khắp sàn, bàn kính bóng loáng nhuốm đỏ. Khung cảnh "mạng đổi mạng" này sặc mùi máu tươi, lạnh giá.
Hắn ngã nhào, anh tiến tới siết chặt cổ hắn. Hơi thở đang cạn kiệt, hắn vùng vẫy chộp ngay cây sắt rơi bên cạnh vung tay đập vào phía ba sườn của anh. Cú đập mạnh khiến anh đau khuỵu xuống, hắn nhanh nhẹn đứng dậy đấm vào mắt anh, máu tươi phun ra từ miệng. Nằm khụyy xuống sàn, anh mơ màng rút trong túi mình ra con dao bấm.
Xoay thật nhanh đâm vào ngực trái của hắn. Mắt hắn trừng to môi run bần bật
-Mày...màyy
Tiếp đất bằng gối, chao đảo rồi ngã xuống sàn lạnh, máu tươi chảy ra.
Anh đứng nhìn một mạng người mình vừa giết, đôi mắt vô hồn. Không gian như đứng lại, tất cả nhìn xác ông Kim trầm ngâm. Ông Kang quan sát mọi thứ ở một góc bàn nãy giờ đứng dậy đi tới nói với đàn em hắn.
-Tụi bây đem xác nó về mai táng, để chuyện này tới tay công an thì tụi bây cũng đi toi. Xong việc tao sẽ nhận luôn tụi bây làm đàn em.
Thoắt cả bọn đều xoay người về phía ông Kang, cúi người hô đồng thanh
-Thưa, đại ca!!!
Anh phải thật sự nể ông ta ở khoản làm người trong giới hắc bạch này kính nể mình. Bỗng anh chợt nhận ra, mình vừa giúp ông ta thêm mạnh. Hai thái dương anh nhức lên, anh đi tới nói với ông.
-Con mệt rồi, con về đây
-Con về nghỉ ngơi
Anh cởi bỏ chiếc áo khoác tanh mùi máu mình sang một bên, lao xe thật nhanh đi tìm cô. Trời mua lất phất hiu quạnh, tâm trí anh lúc này thật sự hỗn loạn.
Thấy bóng dáng người con gái nhỏ nhắn co rúm trong chiếc áo khoác mỏng dưới trời mưa đi qua đi lại, gương mặt đầy lo lắng. Anh không kìm lòng xuống xe đi thật nhanh về phía cô. Ngay khi thấy anh, cô cau mày, hai mắt đo đỏ
-Taehyung...Anh đã đi đâu
Chỉ im lặng anh ôm chặt cô vào lòng. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với anh, chỉ biết cái ôm của anh như thể anh đang muốn được cùng cô chia sẻ, cái ôm đầy nặng nhọc.
Đưa tay vuốc tóc anh, cô thì thào
-Có chuyện gì sao?
-Anh vừa mới giết người, anh vừa mới giúp ông ta thêm mạnh
-...
Mưa rơi lên đôi vai to lớn cô đơn. Cô vòng tay đáp lại bằng một cái ôm chặt.
-Em ở đây với anh, không sao cả
-Ami...
-Em đây
-Anh cần em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com