CHAP 7
HÔN VỘI (CHAP 7)
-Anh cần em!
Một câu "anh cần em" phát ra từ bờ môi khô tóe máu còn vương lại trên môi khiến cô ngỡ rằng giấc mơ về một người đàn ông xuất hiện trong đời mình . Ôm ấp xoa dịu bao thương đau, hiu quạnh cô đã trải qua.
Ngước nhìn anh, vuốt nhẹ tóc mái, lộ vần trán cao. Thì thào tiếng mật ngọt
-Vào nhà em đi, trời mưa rồi
Bé Haebin đã ngủ say giấc, cô nấu bát mì nóng cho anh, cẩn thận pha nước nóng cho anh tắm rửa. Bước ra khỏi phòng tắm nhìn cô đang nấu mì, lòng anh dâng lên thứ xúc cảm thật sự đong đầy, ân tình này, anh muốn mình phải mắc nợ nó, nhất định là vậy.
Một vòng tay từ phía sau siết chặt cô vào lòng. Anh đứng đó im lặng tựa đầu lên đôi vai gầy nhỏ bé, lắng nghe mùi hương cơ thể từ cổ từ tóc. Có lẽ cô phần nào hiểu anh đang rất cần sự sẻ chia ngay lúc này đây.
Nằm cạnh cô, hai người cứ nhìn nhau, tiếng mưa rơi ngoài hiên đều đặn, êm tai
-Hôm nay anh đã giết một tên đại ca cho hắn, đàn em của hắn đã đông hơn trước.
-Anh hối hận sao?
-Anh không biết, nếu anh không làm vậy hắn sẽ nghi ngờ anh, dạo gần đây hắn bàn chuyện làm ăn luôn tìm cách che đậy gì đó với anh. Vốn là người kín trong việc làm ăn nhưng không đến mức chẳng để cho anh biết một manh mối nào cả.
-Taehyung, nghe em nói
Cô nắm lấy tay anh nhìn vào bàn tay có những vết sẹo, vuốt ve nó.
-Mọi việc anh làm vốn anh đã có lí do, hãy tin ở điều mình đã và đang làm, em luôn ủng hộ anh.
Cảm động trước lời sẻ chia đầy yêu thương đong đầy của cô. Anh vén tóc cô vào bên tai để thấy rõ gương mặt này hơn
-Em là ánh nắng duy nhất sưởi ấm cho cuộc đời lạnh giá của anh!
Họ cứ thế gặp nhau và yêu nhau, họ không mường tương lai phía trước sẽ có những điều gì sẽ xảy ra. Chỉ biết họ muốn yêu và được yêu đối phương một cách trọn vẹn nhất.
Đã ba tháng trôi qua, thỉnh thoảng anh ghé tới trọ cô để đưa cô và bé Haebin đi chơi, ăn uống. Hôm nay anh cũng tới và đưa họ đi. Nhưng lại tới một căn nhà nhỏ. Đỗ xe vào sân, ba người xuống xe, cô nhìn anh đầy thắc mắc
-Taehyung...đây là đâu thế anh?
-Nhà của em và Haebin
Mở mắt to nhìn anh, cô không giấu được sự ngạc nhiên, anh bật cười trước phản ứng của cô. Dường như anh đã tưởng tượng ra điều đó từ lúc anh mua căn nhà này.
Căn nhà có một tầng trệt, tầng lầu, ba phòng ngủ. Đầy đủ tiện nghi, màu trắng làm chủ đạo, có lót đã xung quanh, sân vườn đầy đủ, gần trường học, chợ,...khá là tiện nghi.
Họ tham quan căn nhà, cô vẫn nhìn Taehyung khó hiểu. Anh khoác eo cô
-Anh mua cho em và Haebin, hai người cũng cần phải ở một nơi đàng hoàng và an toàn chứ!
-Nhưng nó quá đắt
-Em nhìn Haebin đi, nó thích thế cơ mà
Bé Haebin thích thú chạy xung quanh đùa vui, nụ cười trên môi tỏa sáng. Lòng cô cũng hiểu phần nào, anh hiểu nỗi lòng của cô rất nhiều.
-Em đừng bận tâm, anh muốn tốt cho em thôi!
-Cảm ơn anh
Nắm lấy tay anh, mỉm cười đầy ngọt ngào
-Chỉ thế thôi sao, ở đây nữa!
Tinh nghịch chỉ lên môi mình, anh vờ nhắm mắt lại chờ đợi. Hành động táo bạo làm cô ngượng ngùng khiến cô đỏ cả mặt. Tính bỏ đi nhưng anh đã kéo nhanh cô lại và hôn nhanh lên môi cô.
-Anh! Haebin thấy bây giờ
-Có sao đâu
Nháy mắt vô cùng đắc ý. Họ cười vui vẻ với nhau, say trong bể tình không lối thoát.
Cr pic on pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com