CHAP 8
HÔN VỘI ( CHAP 8 )
Anh yêu cô theo cách của riêng mình, như mọi người đàn ông khác. Sự yêu thương, có phần độc đoán, có phần nhún nhường, có phần yêu chiều nâng niu.
Gần đây, anh phát hiện phía ông Kang có vận chuyển hàng thuốc cấm thông qua một tay buôn chuyên nghiệp. Anh quyết định sẽ đi theo chuyến này mà lấy bằng chứng. Cũng như thu thập đường dây của ông. Không thể chậm trễ được nữa. Mãi thuyết phục ông, cuối cùng thì ông cũng chấp nhận trước cậu con cưng này.
-Con quyết định phải đi chuyến này sao, có đệ tử của ba lo rồi mà
-Con không yên tâm, vả lại con nghe ba nói đây là chuyến lớn, con muốn đi theo để biết đó biết đây, sau này còn giúp ba nữa chứ .
Đặt ly rượu xuống bàn, tựa sofa làm một hơi rồi thả khói thuốc, ông nhìn anh, ánh nhìn nhiều ẩn ý, bật cười
-Được thôi, nhưng con không được làm ba thất vọng.
-Con hứa mà.
-Khá lắm
-Con đi nhé
-Lại đi tìm con bé kia à?
-Sao ba biết
-Haha ta là ba của con, thì sao ta lại không biết, yêu điên cuồng thế sao?
-Dạ...
Anh ngại ngùng gãi đầu cười vui. Rồi rời đi nhanh, không gặp cô hơn tuần nay anh thật sự nhớ cô rất nhiều. Chỉ muốn gặp cô, ngay lúc này.
Ghé mua thêm ít đồ ăn, anh hồ hởi chạy vào cổng, sân nhà trống, lá khô rơi rớt khắp nơi. Thấy lạ kì, anh kêu tên cô
-Ami, Ami, anh tới rồi!
Không một lời hồi âm, anh cầm vài túi đồ ăn đi vào trong nhà, cửa không khóa, căn nhà để lại những đồ vật cũ như ban đầu. Chạy quanh nhà, lục khắp các phòng, đồ đạc của cô và bé Haebin đã không còn nữa.
Hấp tấp lấy điện thoại ra gọi cho cô, số cô đã khóa, anh ngồi thụp xuống sofa vò đầu bức tóc. Bỗng trên bàn có một lá thứ để lại. Anh mở vội ra
"Chào anh, là em đây, Ami. Em đã suy nghĩ rất nhiều để viết lá thư này để lại trước khi em rời đi. Thời gian qua anh hãy xem chuyện chúng mình như là một giấc mơ và quên nó đi, không đáng để anh nhớ đâu. Em xin lỗi, em không thể yêu anh. Anh muốn biết lí do lắm đúng không? Ba mẹ em không bị tai nạn như anh biết, ba mẹ em vốn là do bị giết hại, vì họ đã dùng thông tin việc buôn bán của ông Kang đổi lại thành tiền cho người khác. Họ đã nhận cái giá quá đắt là bị giết hại, đêm họ bị giết lại là sinh nhật của em, một đêm kinh hoàng nhỉ? núp trong tủ quần áo, em thấy rõ người ấy là một cậu thanh niên trẻ, cao ráo, điển trai lắm, có sống mũi cao như anh, ánh mắt sâu như anh, rất giống anh. Và em quyết phải cho người đó chết thê thảm như cách người đó làm với ba mẹ của em. Tiếc thật, em lại yêu người đó rồi..."
Không kìm nén được mà anh ngồi thụp xuống sàn, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh đã làm việc đó sao, anh đã cướp đi ba mẹ cô. Hơn cả là vết thương lòng, nó hằn sâu trong anh, từng vết cắt đau thấu tâm can. Tội lỗi này anh đã phải đánh đổi bằng việc rời xa người con gái mình yêu thương hơn cả chính mình.
Đấm vào ngực mình thật mạnh, anh hét lên
"Đồ chó chết, tao hận mày Kim Taehyung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com