CHAP CUỐI
Mặc váy ngủ ôm sát cơ thể quyến rũ, cô đứng dưới bếp nấu cho anh chút đồ ăn khuya. Ngồi ngắm nhìn dáng người vợ thân yêu anh không khỏi xuýt xoa nịnh hót
-Bà xã như vậy, hỏi sao thằng cha hàng xóm mê mẩn
-Ý anh là Dongki?
-Anh ta
-Anh biết sao...
-Sao lại không
Cô cau mày tỏ vẻ dò xét anh, cũng chẳng nói thêm gì nhiều, chuyện này thừa sức anh biết cả.
Cả đêm hai vợ chồng thủ thỉ nhau biết bao nhiêu là chuyện trong suốt mấy năm xa cách. Tay nắm chặt, mắt đối mắt, cái tình nồng đượm họ thể hiện qua ánh nhìn rực lửa.
-Taeho... - cô có phần e dè trong lời nói
-Ngày mai anh sẽ nói chuyện với con
-Thằng bé chắc sẽ rất vui nhỉ?
-Anh mong vậy
Sáng hôm sau, ngoài sân vườn, cậu bé mặc chiếc áo thun rộng hình thỏ trắng, chiếc quần thể thao lửng nhỏ vô cùng đáng yêu. Chân ngồi trên ghế đung đưa thưởng thức tô ngũ cốc đầy ắp sữa. Anh nhìn cậu bé, ngắm nhìn từng cử chỉ với ánh mắt tự hào.
Con hơn cha là nhà có phúc, nét nào ra nét đó, lớn lên chắc là sẽ giết chết con tim của nhiều cô gái như ba của nó vậy. Vuốt tóc con, anh cong khóe môi
-Nếu chú là ba của con thì sao?
-Taeho rất vui ạ, cháu muốn có ba như bạn của mình vậy. Nhưng sợ mẹ Ami không chịu chú làm ba của con thôi
-Vậy nếu mẹ Ami chịu thì chú sẽ được làm ba của con đúng không
-Dạ đúng, vì chú đẹp trai lại giúp đỡ cháu khi hôm qua cháu chạy theo chú chó con kia mà lạc đường.
Cậu bé quả thật là con anh rồi, ăn nói rành mạch và lanh lợi hơn ai hết.
-Cháu vào hỏi mẹ thử xem
-Dạ
Cậu bé nhảy xuống ghế tìm mẹ trong bếp. Cô vốn đã ngước lén nhìn hai người nãy giờ.
-Mẹ ơi
-Sao thế cục cưng của mẹ
-Chú kia bảo nếu mẹ đồng ý thì chú ấy sẽ là ba của con
Cô bật cười thành tiếng, đôi mắt nheo lại hạnh phúc. Xoa đầu cậu bé, nói chậm rãi.
-Chú ấy là ba của con đó, hãy gọi là ba Taehyung. Ba đã về với mẹ con mình rồi
-Là ba sao? Ba về rồi sao
Cô gật đầu cũng vừa lúc cậu bé nhảy cẫng lên vì vui mừng. Anh đi vào ẫm cậu nhóc lên không kìm được hôn mạnh vào bên má. Tay vòng eo cô, cả ba người hạnh phúc ôm nhau. Gia đình đoàn tụ, cô và anh hiểu được rằng dù có duyên nhưng chẳng có nợ thì cả một đời chỉ là hai đường song song, có nợ rồi thì trùng trùng vĩnh viễn.
Ở quá khứ, hãy gác lại. Nụ hôn vội, mở ra cuộc tình oái ăm nhưng cái kết trọn vẹn vĩnh hằng. Tự lòng ai nấy cũng muốn mình là ánh mặt trời rọi sáng người còn lại, vì họ còn nợ nhau, và vì họ còn yêu nhau.
NGOẠI TRUYỆN 1
-Sếp dạo này có vẻ phấn chấn thế - Cậu cảnh sát nhìn anh cười tủm tỉm
-Chỉ là tôi thấy vui thôi, mà cuối tuần các cậu rảnh không?
-Thưa rảnh ạ - mọi người nhìn nhau giây lát rồi đồng thanh
-Qua nhà tôi chơi, vợ tôi nấu đãi các cậu một bữa
-Sao??? Sếp có vợ rồi à???
-Các cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy? Tôi còn có con nữa đó! Các cậu xem thường tôi quá rồi
Anh đắc ý tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại. Một người đứng lên khum tay đầy kính cẩn cúi người
-Sư phụ! Quả nhiên là sư phụ
Cả phòng bật cười khanh khách, vị sếp oai nghiêm nay ngày nào cũng cười tươi phấn chấn, làm việc của mọi người trở nên năng suất hơn. Đúng thật tình yêu vừa là thuốc độc mà vừa là thuốc tiên lợi hại cho chúng sinh.
NGOẠI TRUYỆN 2
Cửa hàng hoa khá đông, cô phụ với nhân viên gói một bó hoa to cho một người đàn ông lạ mặt. Cầm đóa hoa hồng rực rỡ, cô trao tay ông ta
-Của quý khách đây ạ
-Tôi tặng em
-Thưa ông???
-Tôi thích em, liệu tôi có thể mời em đi chơi tối nay.
Cô lúng túng chẳng biết phải đối mặt tình thế khó xử này như thế nào thì một tay ôm eo cô kéo sát lại. Nhìn qua không ai xa lạ chính là anh. Hôn lên má cô, cố tình cho người đàn ông ấy thấy đến ngỡ ngàng.
-Vợ tôi đã có chồng có con rồi mà vẫn thu hút đàn ông đến thế sao?
-Anh...anh chính là chồng của Ami?
-Phải!
Chắc nịnh như lời khẳng định không ai có thể phủ nhận. Ông ta xìu mặt tức giận rời đi theo bó hoa trên tay. Anh bật cười nắc nẻ, nhéo má anh cô chu môi
-Anh cũng ghê gớm thật
-Sao lại không? Anh mà ra tay rồi thì không ai làm lại đâu nhé
-Thôi tha cho em, em còn chưa xử anh tội đưa Taeho đi học mà làm mấy cô của nó suốt ngày hỏi về anh.
-Chuyện này sao em trách anh được, tại anh dung mạo xuất chúng thôi mà
Hai vợ chồng đã có một mặt con nhưng suốt ngày chí chóe như trẻ con khiến ai nấy cũng nhìn mà ghen tị. Cứ như thể chỉ vừa cưới ngày hôm qua.
-----------------------------------------------------
Cảm ơn các nàng đã luôn yêu thương và theo dõi bộ Fic này. Vui nhất là khi mng đọc và cảm nhận được mạch truyện, đó là động lực lớn nhất dành cho Hằng để viết thêm nhiều nhiều fic hay ở căn nhà nhỏ này. Purple u my babies 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com