Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85.2: Tóm lại, vợ chồng là phải ở cùng một chỗ


Tô Khê một mực thất thần, không biết tất cả mọi người nói đến cái gì, Tô Hoài Sinh liên tục gật đầu, "Đông Đình, bác không phải là một người chồng tốt, người ba tốt, nhưng Yểu Yểu thủy chung là con gái của bác, nếu như con gái của bác có làm cái gì không được tốt, còn hy vọng cháu bao dung nó nhiều hơn, Yểu Yểu còn nhỏ tuổi, cháu phải tha thứ nhiều!"

Phi thường hình thức hóa, lời dặn từ một người ba.

Nhưng mà trong lòng Tô Yểu là một mảnh lạnh lùng và chế giễu, cô không thấy cái chân thành gì trong mắt Tô Hoài Sinh.

Lục Đông Đình nghe vậy gật đầu, "Cháu biết rồi."

Anh nói xong, nắm bàn tay Tô yểu đang để ở trên bàn, động tác này giống như anh đang tuyên thệ lời hứa với mọi người, biểu đạt quyết tâm của anh.

Trong nháy mắt toàn thân Tô Yểu như là có một dòng điện chạy qua, tê tê dại dại, tất cả cảm giác đều tập trung ở trên tay, bàn tay của người đàn ông dày rộng thon dài, khớp xương rõ ràng, ấm áp bao bọc lấy tay cô, khiến người ta sản sinh một loại ảo giác... là cảm giác an toàn.

Tô yểu theo bản năng quay đầu nhìn anh, ánh mắt của anh lấp lánh giống như thạch màu đen vậy, bên trong lại như biển đêm u ám không nhìn thấy bến bờ, nhưng khi anh chuyên chú thẳng tắp nhìn một người, lại rót vào một điểm ôn nhu, sẽ làm cho chân tay người ta luống cuống, giống như bây giờ.

Tô Yểu không phải cái kính cường lực, trong những năm tháng chất đống sự vô tính, Tô Yểu vẫn yếu ớt, cười với anh, coi như là nể mặt, nhanh chóng quay đầu.

Nghĩ thầm Lục Đông Đình có phải nhập vai diễn quá sâu hay không, ...cô sắp, sắp không phân biệt ra thật giả rồi.

Lục Đông Đình cũng buông lỏng tay cô ra, không rõ ý tứ thấp giọng cười cười.

----

Sau khi bữa cơm kết thúc, Lục Đông Đình và Tô Yểu lấy xe từ bãi đậu trực tiếp rời đi.

Lúc mọi người cùng rời khỏi phòng ăn, Diệp Đường kéo Lục Đông Đình đi qua nói chuyện, Lục Đông Đình cau mày, cũng không phải là rất tình nguyện.

Diệp Đường nhìn chung quanh một chút, thấy xung quanh chỉ có hai mẹ con bà mới trịnh trọng lặng lẽ nói với anh: "Mẹ đã nói với con, về sau con phải trông coi Yểu Yểu, đừng để cho nó uống rượu, phụ nữ uống quá nhiều rượu không tốt với thân thể, lúc mang thai, cần phải ăn kiêng, công việc của nó bây giờ nhất định là phải tiếp khách, con có nghĩ nên đổi công việc cho nó một chút hay không... Ôi chao, mẹ còn chưa nói hết đâu con đi gì mà đi"

Diệp Đường đưa tay níu lại Lục đông đình đang muốn rời đi, "Sao không nghe mẹ nói? Muốn tạo phản có phải hay không? Còn nữa, con cũng nên chọn thời điểm bảo Yểu Yểu dọn tới ở cùng con, không phải hai đứa đã đăng ký kết hôn trước rồi sao, vì sao còn phải ở riêng? Cháu trai của mẹ còn bao lâu nữa thì ra đời, con cho mẹ một cái xác nhận được không?"

----

Sau khi lên xe, Tô yểu nhịn không được hiếu kỳ, hỏi Lục đông đình: "Vừa rồi mẹ anh nói với anh cái gì?"

Lục Đông Đình nhìn cô một cái, anh uống một chút rượu, con mắt trong suốt, muốn trêu chọc cô một chút, giả vờ thần bí nói: "Em muốn biết?"

Tô Yểu là nghĩ rằng hai người bọn họ nói chuyện chắc là có liên quan tới mình nên muốn hỏi một chút: "Nếu như anh không muốn nói, hoặc là không cần thiết nói, cũng có thể không cần phải nói. "

Hình như Lục Đông Đình cảm thấy nóng, cởi ra một cúc của áo sơ mi, Tô Yểu nhìn anh thong thả ung dung cởi xong nút áo, anh chậm rãi nói: "Mẹ hỏi anh lúc nào thì trả lời chuyện về cháu trai, đồng thời nói em chuyển tới."

Chuyển tới?

Tô Yểu tự nhiên biết ý tứ là chuyển tới biệt thự của Lục Đông Đình.

Hai tay cô đan xen nhau theo phản xạ có điều kiện nắm thật chặt, bại lộ sự lo lắng của cô.

Lục Đông Đình không nói gì, nhắm mắt giả vờ ngủ, tựa hồ là biết trong lòng cô đang do dự, cũng không ép cô.

Tô yểu trầm mặc một hồi, "Đến khi hôn lễ tổ chức xong thì chuyển tới." cô nói xong, lại cảm thấy cần có một cái lý do, liền nói bổ sung: "Ngay lập tức chuẩn bị hôn lễ, không thể để mẹ anh làm tất cả được, em phải phụ giúp dì ý, dọn nhà lại tốn thời gian..."

Lục Đông Đình cũng không mở mắt nói: "Em muốn lúc nào chuyển tới thì lúc đó chuyển tới."

Lại là nghe không ra một câu nói vui hay buồn, làm cho trong lòng Tô Yểu càng thêm rầu rĩ, mặc kệ chuyển tới sớm hay muộn, bọn họ cuối cùng cũng phải ở chung một chỗ, bọn họ lại cũng không phải chỉ là hai cái tên trên giấy đăng ký kết hôn, bọn họ là vợ chồng.

Lục Đông Đình tựa lưng vào ghế ngồi, bầu không khí bên trong xe có chút lạnh, Tô Yểu chần chờ một chút, đột nhiên đưa người qua, vươn tay nhẹ nhàng đè huyệt thái dương của anh xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com