Không biết
Không gian của mùa Thu, cái nắng ấm áp vừa đủ để xoa dịu trái tim người, không quá ngắt - nó thật dễ chịu . Chiếc lá đang rơi...vì tiếng vẫy gọi của gió Thu, từ từ, từ từ rơi xuống đất. Tôi cảm giác từng bắt gặp rất nhiều chiếc lá thay mùa, nhưng ... lần này, cảm xúc không còn như mọi ngày nữa, không gian lắng xuống .... tôi vừa nghe tiếng cố gắng để không bị nấc lên như muốn khóc lớn của một cậu bạn cùng khối ( giấu tên) . Tôi không còn gục đầu- ngoảnh mặt,
nhanh chóng tìm ra tiếng nghẹn ngào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com