Chap 2
" Haizzz, oan gia tới " Uyên Linh thở dài khi thấy bóng dáng của Phương Linh dần xuất hiện phía sau cánh cửa
" Chào mọi người " Phương Linh lễ phép chào
" A! Phương Linh đến rồi à. Em ngồi ghế chờ một xíu nhá. Uyên Linh trang điểm sắp xong rồi. Nào đến lượt, chị gọi " một nhân viên trong hậu đài nói
" Dạ. Em biết rồi ạ. Em cám ơn "
" Xì! Tới thì trễ. Nói mắc bệnh ngôi sao thì nhảy dựng. Tui khinh " Uyên Linh ngồi lẩm bẩm, mắt liếc xéo nhìn hình ảnh của Phương Linh đang hiện lên trước gương
" Uyên Linhhh! Em đừng nhăn mặt lại. Hư hết lớp makeup của chị. Nhìn em bây giờ cứ như Tôn Ngộ Không ý. Đầu tóc thì vàng khè, mặt thì nhăn nhó, đã vậy còn ngồi chồm hổm hahaha. Mua cái ghế để ngồi cho êm mà em ngồi kiểu này là tội cái ghế lắm đó " chị makeup nhắc nhở Uyên Linh
" Chị kệ Uyên Linh đi, Uyên Linh thích ngồi vậy á! Ngồi vậy cho ai kia lát vô đây ngồi bị dơ váy chơi hehe " Uyên Linh vừa nói vừa ngó ngó xem Phương Linh có nhìn mình hay không
Vì phải đợi đến lượt, nên tranh thủ lúc không làm gì. Phương Linh xin phép đi thử váy trước. Wow, Phương Linh trong một bộ váy trắng. Công chúa, chỉ có thể là công chúa. Phương Linh xinh đẹp quá đỗi, đẹp đến mức mà chính bản thân Uyên Linh cũng phải đơ ra vài giây, vài giây thôi, vì sau một cái búng tay của chị makeup, Uyên Linh đã trở về thực tại.
* Mắc cái giống gì mà đẹp vậy má * Uyên Linh nghĩ thầm trong bụng
" Nè! Cho em " chị makeup đưa một tờ khăn giấy cho Uyên Linh
" Hửm? Chi vậy chị, bộ bị lem chỗ nào à " Uyên Linh cầm lấy tờ khăn giấy, xoay mặt qua để kiểm tra khuôn mặt của mình trong gương
" Uyên Linh thấy đều và đẹp rồi mà chị "
" Haha, em dễ thương thiệt. Ý chị là cho em lau miệng á. Nhìn người ta muốn rớt con mắt, nước dãi thì chảy tèm lem. Chị tưởng hai đứa không ưa gì nhau chớ. Hay là chị nghe lầm. Hừm! Đúng là không nên tin mấy nhỏ lao công nhiều chuyện đó mà haizzz "
Uyên Linh định giải thích nhưng thôi khi thấy Phương Linh đang bước lại phía mình. Nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác, Uyên Linh không muốn để cho kẻ thù của mình nắm thóp một cách dễ dàng như vậy được.
" E hèm! Hình như ai kia makeup xong rồi " Phương Linh mắt hướng lên trần nhà, nói trống không
" Gì? Chị muốn gì? " Uyên Linh bổng nổi sùng lên kiếm chuyện
" Muốn makeup cho kịp giờ " Phương Linh vẫn là không nhìn Uyên Linh, trả lời
" Nè! Cha mẹ chị bộ không dạy chị phép tắc cơ bản giữa người với người à. Nói chuyện mà không thèm dòm vô mặt người ta dù chỉ một cái. Hứ! " Uyên Linh khoanh tay đứng dậy
" Thế vẫn đỡ hơn ai kia. Nói xấu người ta nãy giờ mà cũng có dám nói trước mặt đâu " Phương Linh lấy tay bóp nhẹ vào cằm của Uyên Linh, xoay mặt Uyên Linh lại, mặt đối mặt với mình, Phương Linh tiếp " Em đừng tưởng chị đây nãy giờ không nghe, không thấy. Chị là vì không muốn người ta nói chị lớn mà còn đi ăn hiếp một đứa con nít, nghe nó không lọt tai một chút nào "
" Nè, chị.... hứ! Lấy cái tay dơ bẩn của chị ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Uyên Linh ngay. Rồi sao? Uyên Linh nói có sai miếng nào đâu. Đã đi trễ mà còn lên mặt dạy đời người khác. Khinhhhhhhhhhh "
" Ê! Có phim coi tiếp hả? Ăn bỏng ngô không? Hai đứa này cãi nhau miết không chán hay sao á! Mắc mệt mà cũng mắc cười nữa hahaha "
Các nhân viên đứng trong phòng đều chứng kiến hết mọi thứ, từ đầu đến cuối, không xót một giây nào. Ừ thì chuyện thường ngày thôi, nên chả ma nào thèm cản. Coi như họ được coi phim miễn phí đi. Thể loại: tình cảm, hài, lâm li bi đát, oan gia ngõ hẹp.
" Chị không rảnh mà đôi co với em " nói rồi Phương Linh ngồi xuống, không quên lấy một tờ khăn giấy lót lên trên ghế rồi mới ngồi. Biểu thị, chị mày biết hết đó, đừng hòng hại chị, trứng mà đòi khôn hơn vịt.
Uyên Linh dĩ nhiên tức muốn nổ tung khi thấy Phương Linh làm thế.
"Aaaaaaaaa"
Uyên Linh bỗng la lên rồi đùng đùng đóng cửa bỏ đi ra ngoài ngồi.
" Đúng là tức điên lên mà " Uyên Linh tay cầm một ly trà sữa, vừa uống vừa cố gắng tự tìm cách hạ hỏa
Ngày nào cũng gặp cái đồ khó ưa đó chắc tui tổn thọ chết sớm mất. Ônggggg trờiiiiiiii ơiiiiii cứuuuuuuuu connnnnn. Ít ra vẫn còn có mày là luôn luôn bên cạnh tao, yêu mày " Uyên Linh hôn lên ly trà sữa rồi bắt đầu than ngắn thở dài một mình ngoài hành lang
" Tới giờ rồi mấy đứa. Phương Linh xong chưa? Rồi Uyên Linh đâu rồi? "
Phương Linh đứng lên, chuẩn bị bước ra cùng mọi người. Xoay người nhìn khắp phòng khi nghe anh nhân viên hỏi tìm Uyên Linh, Phương Linh có chút hơi lo lắng.
" Em ấy khi nãy đi ngoài rồi, anh đi ra tìm thử xem " Phương Linh chỉ về phía cánh cửa, nơi mà khi nãy bị Uyên Linh mạnh bạo đóng lại
" Ờ, okay em. Em cứ đi ra với mọi người trước đi " anh nói rồi liền đi theo hướng Phương Linh chỉ để tìm Uyên Linh
Anh đang bước dọc theo hành lang, vừa đi vừa gọi lớn tên Uyên Linh. Thứ anh thấy, chỉ là một ly trà sữa đang bị uống dang dở còn đang để trên ghế, trên đó có ghi "Uyên Linh", còn chủ nhân của nó đâu thì hoàn toàn không thấy.
" Ây! Chết tiệt! Uyên Linhhhh! Em đi đâu rồi. Tới giờ họp báo rồi đó " anh cố gắng gọi lớn hơn nữa
Đằng này, Uyên Linh đang ngồi ôm toilet mà không hề hay biết gì hết. Ma xui quỷ khiến gì mà đau bụng ngay lúc này không biết. Uyên Linh bỏ trà sữa chạy đi cứu thân nãy giờ cũng hơn 15 phút rồi.
Vì không nhận được hồi âm nên anh nhân viên ấy đành quay trở lại vào trong để nhờ trợ lý của Uyên Linh tìm giúp. Họ bắt đầu gọi điện thoại cho Uyên Linh nhưng có một sự thật phũ phàng là khi tiếng chuông điện thoại nó reo lên kế một bên, tức là Uyên Linh đã bỏ điện thoại lại ở trong phòng makeup mà không mang theo bên mình.
Phương Linh hiện đang đứng phía sau cánh gà chờ chuẩn bị sẵn sàng để xuất hiện. Cơ mà Phương Linh có thể thấy đằng sau mình là một đám người đang lo lắng hoảng loạn ra mặt. Điều đó khiến Phương Linh không khỏi tò mò mà bước trở lại vào trong.
" Mọi người bị làm sao thế ạ? " Phương Linh hỏi nhỏ chị quản lý của mình
" À! Uyên Linh nãy giờ tìm chưa ra. Không biết có bị gì không nữa
" Sao không gọi điện thoại cho em ấy?"
" Có gọi đó chứ. Mà em nhìn kìa, điện thoại em ấy nằm chình ình một đống ở đó kìa " chị chỉ tay về phía cái điện thoại
" Để em đi tìm phụ mọi người "
" Ờ, vậy em đi đi. Dù sao thiếu Uyên Linh cũng không mở họp báo được. Vậy em đi hướng đó, chị đi hướng này. Có gì alo cho chị "
" Dạ, em biết rồi "
Thế là một đám trên dưới chục người tất bật đi truy sát, à không, đi tìm kiếm Uyên Linh. Cái tên "Uyên Linh" được vang lên khắp mọi nơi.
Trong lúc đó, sau khi giải quyết nỗi buồn xong thì Uyên Linh bước ra ngoài y như một vị thần.
Nhìn mọi người một cách ngơ ngác, Uyên Linh đứng hình vài giây khi mọi người ai ai cũng chạy lại ôm lấy mình.
" Có chuyện gì vậy? Mấy anh chị bị làm sao thế? "
" Trời ơi mừng hết lớn. Em trốn đi đâu mà nãy giờ anh chị tìm em muốn chết vậy á. Kêu muốn khàn cả giọng "
" Uyên Linh đang uống trà sữa cái tự nhiên bị đau bụng.. nên..là.. "
" Àaaaaa! Hèn gì thấy ly trà sữa ở đó"
" Thôi thôi! Xíu nói nữa. Uyên Linh đi nhanh, tới giờ rồi em "
" A! Dạ. Em xin lỗi mấy anh chị " Uyên Linh vừa nhanh chân chạy vừa chắp tay xin lỗi
" Alo Phương Linh. Em đi ra đằng trước đi. Mọi người tìm thấy Uyên Linh rồi "
" À, dạ. Em đi ra ngay. Cám ơn chị "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com