Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ra mắt phụ huynh (mà ai đó lại bị ra rìa)



Hôm đó trời nắng đẹp.
Gió mát. Chim hót.
Và số phận bảo: Hôm nay cho Cường ăn cay cảm xúc.

Tan học.
Cường dẫn Lân đi thẳng về nhà mình.
Không hỏi ý. Không báo trước.

Lân: "Ủa... anh đâu có nói là dẫn về nhà anh đâu?"

Cường: "Giờ nói."

"... Lý do?"

"Muốn."

Muốn.
Đơn giản. Ngắn gọn. Vô lý. Nhưng anh đẹp trai, anh có quyền:)

Nhà Cường:
Rộng. Sạch. Không bày biện nhiều. Nhưng có vibe đắt tiền + tổng tài trẻ.

Vừa mở cửa:

Mẹ Cường xuất hiện.
Tóc ngắn, áo thun đơn giản, khí chất dịu, mắt hiền, nụ cười ấm.

Mẹ Cường: "Ủa Cường, hôm nay dẫn bạn về à?"

Cường định trả lời kiểu cool ngầu ít cảm xúc.

Nhưng Lân đã cúi đầu:

"Con chào cô ạ."
Giọng ngoan, lễ phép, nụ cười mang phong thái con nhà người ta được cả tổ quốc yêu.

Mẹ Cường nhìn Lân 3 giây, và:

Mẹ: "Trời đất ơi, dễ thương dữ vậy nè."

Cường: mẹ ơi bình tĩnh–

Mẹ bước tới, nắm tay Lân như bắt được vàng:

"Con ăn cơm chưa? Có đói không? Muốn uống nước gì? Trà đào? Sữa? Cô có làm pudding nè, ăn không?"

Cường đứng kế bên:
"Con?? Còn con thì sao??"

Mẹ liếc anh:
"Ờ. Con tự lấy nước uống đi."

Cường: "..."

Lân cười nhỏ mà có sát thương:
"Dạ con chưa đói đâu cô, để lát nữa cũng được ạ."

Mẹ đổ ngay 20 điểm thích:
"Trời ơi, nói chuyện lịch sự quá trời. Cường hồi nhỏ có lễ phép vậy đâu."

Cường: "Con đứng đây nè. Mẹ đang bôi nhọ con ngay trước mặt người ta đó."

Mẹ: "Kệ."

Tới bàn ăn.
Mẹ gắp đồ ăn cho Lân trước.

Mẹ: "Ăn nhiều vô con, con ốm quá."
(Thực tế Lân body ngon, nhưng để mẹ thương thì cứ coi như mình ốm tí đi hen)

Cường nhìn cảnh tượng đó mà trải nghiệm cảm giác bị cạnh tranh tình cảm.

Cường: "Mẹ con cũng ở đây mà?"

Mẹ: "Ừ để đó đi, nguội cũng được."

Cường: "..."

Lần này Lân cười thành tiếng.

Mẹ quay sang, giọng dịu mà lời thì bén: "Con đừng để ý nó. Tính nó từ nhỏ tới giờ là hơi... dễ ghen."

Cường choke toàn bộ nhân phẩm.

Cường: "MẸ!!"

Lân chớp mắt, rồi nhìn Cường bằng ánh mắt hiểu biết:

"Dễ ghen ha~"

Cường: "Lân. Mày. Nín. Giùm. Tao."

Lân: "Dạ không đâu ạ."

Lúc về:

Hai đứa đứng trước cửa.

Gió chiều nhẹ.
Không khí êm.
Tim... không êm.

Lân khoanh tay, nhìn Cường với nụ cười đã biết mình thắng:

"Anh bị em giành mẹ rồi nha."

Cường cau mày, nhưng tai đỏ: "Mẹ thích mày quá đáng."

"Chứ anh không thích à?"

"... Tao không nói."

Lân bước lại gần.
Rất gần.
Ngón tay chạm nhẹ dưới cằm Cường, giọng thấp, mềm, dễ gây loạn tim:

"Nhưng mà anh đang ghen. Em nhìn thấy."

Cường đứng hình, tim đập giật tung ripstop.

"... Kệ tao."

Lân: "Không kệ được đâu ~"

Rồi Lân hôn lên má Cường.
Rất nhẹ.
Rất mềm.
Rất chết người.

Cường đơ 0.3 giây rồi giọng trầm xuống:

"Lân..."

"Dạ?"

"Về nhanh. Không là tao hôn mày giữa cửa nhà tao luôn đó."

Lân cười:
"Thử đi."

Cường:
"Mày thích chọc tao tới chết đúng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com