12. Trà sữa, ống hút, và một chiếc môi quá gần
Tan học. Trời nắng nhẹ, gió lùa qua sân trường. Học sinh tản ra như đàn chim đi kiếm ăn.
Lân thì đang tìm trà sữa như người đi tìm chân lý sống.
Ngay cổng trường có cái quán "Trà Sữa Tổ Quốc" (tên nghe quê nhưng bán ngon vcl).
Lân đứng nhìn menu với mặt kiểu "đường nhiều vào, cholesterol tao không sợ".
Cường đứng kế bên như vệ sĩ đi theo idol: tay đút túi, mặt nghiêm, khí chất đụng vô là mất răng.
Lân quay qua:
"Anh uống gì?"
Cường: "Cái mày uống."
Lân: "Anh không tự chọn nổi ly trà sữa hả?"
Cường: "Phiền."
Đỉnh cao đàn ông lười nhưng cool ngầu.
Lân gọi:
"Cho em một hồng trà sữa ít đá, trân châu trắng, size L nha chị."
Nhân viên gật, làm, lắc lắc, đổ đổ.
Đưa ra một ly. Ly bự.
Hai ống hút.
Lân đang định cầm cả hai để chia ra thì—
Cường cầm ly trước.
Tay còn lại rút một ống hút.
Và quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Không do dự. Không chớp mắt. Không một lời giải thích.
Ống hút: sống được 5 giây trong đời người.
Lân: "..."
Cường: "Thừa."
Lân: "... Anh, không lẽ anh muốn uống chung?"
Cường nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến mức trơ trẽn.
"Ừ."
Ừ.
Một chữ.
Mà tim Lân rớt từ lầu 10 xuống mặt đất, bật nảy 3 cái.
Hai đứa ngồi ghế đá trước cổng.
Cường đưa ly lên uống trước.
Rất bình tĩnh. Rất tự nhiên.
Môi anh chạm ống hút.
Hớp một ngụm.
Rồi anh đưa ly qua cho Lân, kiểu đã định sẵn là mày phải uống chỗ đó.
Lân cầm ly.
Nhìn ống hút.
Nhìn dấu môi.
Não hoạt động đúng 1 câu:
Hôn gián tiếp hôn gián tiếp hôn gián tiếp—
Lân uống.
Một ngụm nhỏ.
Rồi cúi mặt xuống đỏ như cà chua hấp.
Cường nhìn, khóe môi nhếch 0.5mm:
"Làm gì mà đỏ?"
"... Nắng."
"Trời râm."
"... Dị ứng."
"Dị ứng cái gì?"
"... Kiểu cảm xúc đó anh."
Cường đơ 0.2 giây.
Não anh: mày nói gì khó hiểu vcl vậy cái thằng này...
Rồi Cường nghiêng đầu, dựa khuỷu tay lên lưng ghế, nhìn Lân rất chậm:
"Lân."
"Dạ~?"
"Đừng có nói mấy câu đó ngoài đường."
"Vì sao ạ?"
"Vì tao hôn mày thiệt đó."
Lân đơ, hút thêm một ngụm để trốn cảm xúc.
Cường nhìn ly → nhìn môi Lân → rồi nhấc tay nắm cổ áo Lân kéo nhẹ lại gần.
Không hôn.
Chỉ để khoảng cách còn 10cm.
Giọng anh trầm:
"Đừng làm tao ghen thêm."
Lân: "Ghen với ai? Với ống hút hả?"
Cường: "Ừ."
Lân bật cười.
Tiếng cười nhẹ, đều, mà đâm vô tim:
"Vậy mai em hôn anh trực tiếp luôn, khỏi cần ống hút."
Cường đứng hình 3 giây.
Dung lượng bình tĩnh của anh phát nổ.
"Lân."
"Dạ?"
"Im."
"Không đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com