14. Buồn ngủ quá, cho em vay đùi xí
Tiết Văn cuối buổi. Nắng ngoài cửa chiếu vô như kiểu muốn rang tụi học sinh thành khô mực đem đi chấm muối ớt.
Không khí lớp: ngáp tập thể.
Cô giảng như ru ngủ ASMR.
Lân ngồi kế Cường. Mắt rụp 70%. Từ sáng đến giờ chạy deadline bài tập, giờ não đi về quê rồi.
Lân chống cằm:
"...Buồn ngủ quá..."
Cường liếc qua:
"Ngủ là rớt môn đó."
Lân nhắm mắt, trả lời bằng một hơi thở mệt:
"Rớt thì rớt..."
Cường im 1 giây.
Nhìn cái mặt mềm mềm kia.
Thở ra kiểu thua mày luôn á nhỏ.
Lân đang gục từ từ, đầu nghiêng qua phía Cường như GPS tự tìm điểm tựa.
Trước khi đầu đập bàn, Cường nhấc tay đỡ phía sau gáy.
"Lại đây."
Không phải nói hai lần.
Lân ngủ luôn.
Cường dẹp vở của Lân sang một bên, để trống một khoảng trên đùi, rồi đặt đầu Lân xuống.
Lân vẫn nhắm mắt, nhưng biết.
Môi cong nhẹ:
"...Cho gối đùi luôn hả..."
Cường:
"Ừ. Mày toàn gục lung tung nhìn ngứa mắt."
Lân cười nhỏ, giọng ngái ngái:
"Anh lo cho em ghê ha~"
Cường vuốt tóc một cái. Rất nhẹ.
Không nhận. Không giải thích.
Chỉ vuốt.
"Ngủ đi, nói nhiều quá."
Lân ngủ thật.
Thở đều.
Tóc rơi lòa xòa trên tay áo Cường.
Bàn bên liếc qua → đơ 5 giây.
Bạn A: "Ủa... tụi nó...?"
Bạn B: "Ấy... ấy..."
Cường ngước mắt lên, nhìn hai đứa đó kiểu:
"Nhìn nữa là tao nhìn lại đó."
Hai bạn: quay về giáo trình trong 0.1 giây.
Cường cúi xuống nhìn cái đầu đang nằm trên đùi mình.
Không cười, nhưng khóe môi có nhúc nhích 0.01mm.
Nhìn một chút nữa.
Lại vuốt tóc.
Nhỏ thôi.
Chậm.
Kiểu quen tay.
Trong đầu Cường:
"Sau này đừng có nằm lên đùi ai khác là được."
Không nói ra.
Nhưng ghim sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com