16. Ướt mưa, nhưng ướt tim nhiều hơn
Tan học. Trời xám chì kiểu sắp mưa đó, không trốn được đâu con ơi.
Lân đứng trước cổng trường, nhìn trời như đang đợi vũ trụ thương xót.
"Chết rồi... em quên đem áo mưa."
Cường khóa xe xong quay lại, một tay đút túi, một tay xách cặp:
"Không phải quên. Là mày không bao giờ nhớ."
Lân bĩu môi: "Anh nói chuyện nghe thấy ghét ghê á."
Cường nhìn cái mặt mệt mệt mà vẫn đáng yêu kiểu muốn véo, thở ra một cái:
"Lại đây."
Lân chưa kịp hỏi cái gì thì xoẹt —
Cường khoác áo khoác của mình lên vai Lân.
Không phải nhẹ nhàng kiểu phim.
Là ủ lên, quấn lại, kéo sát như bao trùm cái bánh bao đang run.
Lân ngước lên, mắt mở to nhẹ: "Sao anh không mặc?"
Cường nhấn giọng rất bình thản, nhưng ai nghe cũng biết là đang lo:
"Tao khỏe. Ướt tí không sao. Mày ốm nhắt, dính mưa xíu là nằm viện. Phiền."
...Phiền ở miệng chứ tay thì kéo cổ áo lại ngay ngắn cho em rất đàng hoàng.
Trời bắt đầu đổ mưa thiệt.
Hai đứa đứng sát nhau dưới mái hiên.
Lân cắn môi, chọt: "Anh quan tâm em ghê ha."
Cường liếc nhẹ: "Im."
Nhưng tay vẫn giữ trên vai không bỏ.
Một nhóm bạn đứng gần đó nhìn → xì xầm rất nhỏ.
Lân nghe được. Lân đỏ tai.
Lân giả vờ cúi mặt nghịch dây áo, giọng nhỏ đúng kiểu biết mình đáng yêu mà làm lơ:
"Anh đứng xa ra xíu, người ta nhìn..."
Cường kéo Lân sát hơn.
"Nhìn thì nhìn. Mày là của tao."
Lân đứng hình.
Não: lỗi hệ thống
Tim: đập như mở nhạc Vinahouse
Mặt: đỏ hơn đèn giao thông luôn
Miệng: "...anh vừa gọi em là 'mày' rồi lại 'của tao' luôn hả..." — xưng một tiếng anh em khó vậy sao:(
Cường: "Ừ."
"Anh nói vậy... là tính gì?"
Cường không trả lời liền.
Chỉ cúi xuống sửa tóc Lân, giọng trầm, chậm, chắc:
"Sau này mày đừng để ai đưa về. Chờ tao."
Lân nhìn lên. Mắt long lanh ẩm ẩm — không phải vì mưa.
Mà vì tim rối.
"...Dạ."
Mưa rớt lộp bộp.
Cường dắt xe ra, đội nón cho Lân trước.
Không hỏi. Không xin phép. Chỉ làm.
Lân ngồi sau lưng, tay đặt lên yên xe.
Cường nhắc: "Ôm vô."
"Không cần đâu, em—"
Xe chưa chạy, mà Cường đã đưa tay ra sau, kéo tay Lân đặt lên bụng mình.
"Ôm."
Lân ôm.
Ôm thiệt.
Ôm kiểu cả người dựa vô như con mèo tìm chỗ ấm.
Cường đơ 0.5 giây.
Má nóng. Tai nóng. Tim nóng.
Nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh:
"Giữ cho chắc vào. Té tao không đỡ."
Lân nhỏ giọng ngay sát lưng:
"Em tin anh không nỡ đâu."
Xe chạy, mưa bay tạt hai bên.
Không ai nói gì.
Nhưng điện tim chạy từ lưng truyền thẳng tới ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com