8. Anh đây không ghen - anh chỉ "đánh dấu"
Chiều. Hành lang giờ ra chơi, người vừa đủ đông để... thấy tất cả mọi thứ.
Lân đang đứng nói chuyện với thằng hotboy lớp bên – Minh.
Tính Minh hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ, cười cái là mấy đứa trong hành lang thét lên trong lòng.
Lân cũng cười.
Cười đúng kiểu mắt cong – lúm nhẹ – hơi nghiêng đầu.
Bên kia hành lang, Cường thấy tất. cả. mọi. thứ.
Thời gian chậm lại 0.1 giây.
Mắt anh giật một cái.
Tâm anh đi từ trạng thái người → động vật chiếm hữu lãnh thổ.
Không nói.
Không cảnh báo.
Không chào hỏi ai hết.
Cường đi thẳng đến.
Bước chân không nhanh, nhưng nghe tiếng là biết nguy hiểm.
Minh ngẩng lên:
"À anh Cường, chào anh—"
Cường không nhìn Minh.
Anh túm cổ áo Lân, kéo một cái gọn, dứt khoát, đè Lân áp sát tường.
Nhiều người xung quanh đứng hít khí trời, muốn live stream mà sợ chết.
Lân ngơ 0.5 giây:
"Ơ... anh—"
Giọng Cường thấp, không to nhưng đủ làm tim ai đứng cạnh run một nhịp:
"Mày cười gì với nó."
Lân cười, nhưng kiểu cười rất nguy hiểm:
"Tại nó nói chuyện dễ thương."
Cường nhích sát hơn.
Cằm kề cổ, hơi thở chạm da.
"Dễ thương?"
Giọng anh khàn, chậm, hơi kéo cuối câu.
"Vậy tao thì sao."
Lân nuốt nước bọt.
Tim đập loạn cmn nhịp, nhưng miệng vẫn lầy:
"Anh thì đẹp trai. Nhưng anh đang ghen—"
Cường không cho nói hết.
Anh cúi xuống, tì môi ngay cổ Lân.
Không phải hôn kiểu nhẹ nhàng.
Mà là ấn mạnh.
Chậm.
Có lực.
Có ý.
Răng cạ vào da.
Lân run nguyên sống lưng.
Dấu để lại đỏ, rõ, và không thể che.
Cả hành lang:
"Ơ ơ ơ ơ ơ—"
Minh đứng cách 1 mét, chết lặng:
"À... tui xin phép... đi trước..."
Rút lui trong sự hoảng sợ tột độ (bạn bè gì tầm này, sinh tồn trước cái đã:))
Lân cắn môi, giọng nhỏ như bị rút hết oxy:
"Anh... để dấu kiểu này... mai em... bị nhìn chết luôn..."
Cường lùi một chút, nhưng bàn tay vẫn giữ sau gáy Lân.
Mắt anh không lạnh nữa.
Mà nguy hiểm + rõ ràng + độc chiếm.
"Tốt."
Anh nói chậm, từng chữ rơi xuống như chốt hạ:
"Cho tụi nó nhìn. Để biết mày là của tao."
Lân đỏ từ cổ đến tai luôn, không cứu nổi.
"Anh... được rồi, trai đẹp luôn đúng..."
Cường nghiêng môi, gần sát tai:
"Ừ. Tao đúng. Luôn luôn đúng."
Lân:
"..."
Cường:
"Lần sau còn cười kiểu đó với đứa khác—"
Lân thở gấp, giọng nhỏ như mèo con:
"Anh làm gì em?"
Cường liếc xuống môi Lân, cười rất nhẹ, rất nguy hiểm:
"Mày thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com