Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hôn lén (mà cũng không lén cho lắm:))



Tan học. Sân trường lác đác người quét rác với mấy bạn chụp ảnh sống ảo.
Gió nhẹ. Trời mát. Không khí kiểu chuẩn cảnh phim thanh xuân vườn trường.

Lân đi lòng vòng tìm một con người cao 1m72, body ngon, mặt đẹp nhưng tính khí như boss mèo.

Tìm ở lớp → không có.
Tìm ở sân bóng → cũng không.
Tìm ở chỗ ghế đá → bay hơi luôn.

Cuối cùng...

Thằng main ML của truyện:

"Ủa sao cái thùng rác lại có khí chất tổng tài vậy..."

Cường đang tựa lưng vào thùng rác, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm ngủ thiệt.
Mà ngủ cạnh thùng rác không hiểu sao vẫn đẹp trai, vẫn toả ra hào quang nhân vật chính, nhìn như đại ca trùm trường trong anime vừa đánh nhau thắng xong rồi ngủ cho oai.

Lân đứng nhìn 10 giây → tim đập 1 tỷ nhịp → não suy nghĩ 1 chữ:

Hôn.

Không hỏi. Không xin phép. Không Do Not Disturb.
Lân ngồi xuống, một tay đặt nhẹ lên ngực Cường (để xem anh có thức không), rồi cúi xuống.

Môi chạm môi.

Nhẹ. Chậm. Ấm.

Rồi không biết con nào trong người nó nhập, Lân bắt đầu mút môi anh.

Mút rất chậm.
Kiểu liều một lần cho nhớ tới già.

Mà Cường vẫn ngủ???
Không cựa. Không mở mắt. Không phản ứng.

Lân (trong đầu):

Ủa? Anh chết chưa?
Hay anh giả bộ?
Hay anh là tượng sáp?

Và rồi—
Lân ngậm cánh môi dưới của Cường, kéo nhẹ một cái.

"..."

Cường mở mắt.

Hai người trừng mắt nhìn nhau
Khoảng cách: 0 cm.
Môi vẫn dính.
Không ai rút ra.
Não cả hai blue screen.

Cường (não đang lag, giọng khàn vì mới ngủ
dậy):
"... mày vừa làm cái gì?"

Lân đơ:
"... test... kiểm tra... anh còn sống không..."

Cường nhìn thẳng vào mắt Lân.
Rất chậm.
Rất chắc.
Không nói tiếng nào.

Anh nắm gáy Lân. Kéo ngược lại. Hôn.

Không phải kiểu bị động như nãy.
Mà là hôn thật.

Ấn sâu.
Môi chồng môi.
Hơi thở hòa một chỗ.
Cường nghiêng đầu, khoá môi Lân như đòi lại tất cả số phút vừa bị hôn lén.

Lân run, tay bấu áo anh, tim đập như trống trường điểm danh.

Cường chỉ tách ra khi Lân gần hết oxy.

Môi vẫn cách 1cm, giọng anh trầm đến mức nghe xong muốn xỉu ngang cmn luôn:

"Lần sau muốn hôn tao—"

Ngón tay cái của Cường vuốt môi Lân, rất chậm.

"... thì nói một tiếng."

Lân đỏ như quả cà chua luộc, thở không ra hơi:

"Em nói... sợ anh từ chối..."

Cường cười nhẹ.
Nụ cười đẹp nhưng rất mất dạy:

"Từ chối cái đầu mày."

Rồi anh hôn thêm cái nữa.

Thùng rác phía sau: đóng vai nhân chứng lịch sử, không được credit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com