Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Introduction

Tôi nghe tiếng hát của em bên tai, ôi cảm xúc ngọt ngào đến đau lòng hệt như những ngọn sóng vỗ vào bờ, mãnh liệt như thể muốn ruồng rẩy nhưng không bao giờ chịu lùi lại. Tiếng hát ấy trong trẻo nhưng đầy ám ảnh, vang vọng trong tôi từng nhịp, từng hơi thở và từng dòng máu chảy. Nó không chỉ chạm vào da thịt mà như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tận cùng tâm can tôi. Mỗi nốt nhạc là một vết cắt sâu, khiến đầu ngón tay tôi tê dại, nó buốt nhói và đau đớn làm sao, như thể chúng đang chìm đắm vào một nỗi buồn không thể thoát ra, bị nhấn sâu rồi chết chìm. Lòng tôi, run rẩy trong cơn bão cảm xúc, xáo trộn giữa những hồi hộp, xao xuyến và nỗi đau đớn vô cùng, không thể dừng lại, không thể lý giải, nhưng chẳng hề chối bỏ, chẳng hề muốn buông. Cảm giác ấy cứ quấn lấy tôi, chặt chẽ và không thể dứt ra. Tình yêu tôi dành cho em—nó như một cái vòng xiết chặt, bóp nghẹt lý trí và khiến đôi mắt tôi mù lòa, khiến tôi như con thú sa lưới, càng cố vùng vẫy, càng không thể thoát. Và trong những khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi: Liệu có phải chính tôi đã tự tạo ra nỗi đau này, hay chính em là người đã ném tôi vào những mảnh vỡ của chính mình, khiến tôi vĩnh viễn không thể rời xa? Khiến tôi đau, khiến tôi mệt nhoài, khiến tôi cay nghiệt chính mình, khiến tôi muốn gần bên nhưng lại chẳng thể giữ chặt.

Mùa Đông lạnh lẽo nhưng cũng thật lộng lẫy, như một nàng thơ bị vùi trong tuyết trắng, nơi Paris—thành phố của những đôi tình nhân, nơi những ký ức ngọt ngào tưởng chừng bất tử, nơi em lớn lên, và nơi tôi, người lạ lẫm, vùi mình trong bóng tối của chính mình, đã đến vào một ngày cuối hạ từ miền Đông xa xôi. Ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn đường, chiếu lên vách tường cũ kĩ và những hàng quán ấm cùng ôm chặt ánh nâu trầm, như lớp không khí trong suốt mà tôi không thể chạm vào, thấm vào từng ngóc ngách của thành phố, xuyên qua từng cửa sổ, từng khe hở mà tôi không thể trốn tránh. Từng giọt khí lưu đong đầy trong đáy mắt người đang yêu và từng sợi lạnh căm căm ghim vào đôi đồng tử kẻ lang thang một mình. Paris rộng lớn nhưng sao tôi lại cảm thấy không gian này như dần thu hẹp lại, chật chội trong nỗi đau, chật chội trong những ký ức không thể xóa mờ, kẹt cứng trong từng dòng suy nghĩ bó buộc và chẳng thể thoát ra như đang bị giam cầm. Ở đây, trong không gian ấy, nơi Nhà hát thành phố, em ơi, tiếng đàn vĩ cầm ngân lên, rồi đến đoạn dương cầm trầm buồn, tiếng trumpet như tiếng khóc than của một thế giới u tối, của kẻ yêu em, của người em hận. Mọi thứ như một cơn bão, xoáy sâu vào tâm trí tôi. Mỗi âm thanh, mỗi nhịp điệu, mỗi cử động của em—vung tay, xoay người, từng nhịp bước chân—là những vết thương đau đớn, cứa nát trái tim tôi từng chút một. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi không thể phân biệt đâu là vết thương do em gây ra, đâu là sự đày đọa do chính tôi tạo ra, bởi sự giằng xé, cay nghiệt của cuộc đời này đã cuốn tôi vào một vòng xoáy không có lối thoát. Tất cả. Không còn bao dung. Mọi thứ, mọi hình ảnh ấy, như gam màu vàng u ám không bao giờ phai nhòa, luôn đeo bám tôi, luôn bám víu vào từng bước đi của tôi, khiến tôi không thể thoát khỏi chúng, dù là trong những giấc mơ. Màu vàng đặc quánh như màu tóc em, ấm rực như đôi mắt em và cũng thật tang thương như bóng dáng em. Mỗi ngóc ngách của Paris này như đang cười nhạo tôi, như đang đay nghiến những vết thương lòng, những thất bại không thể gột rửa, những ký ức đầy thù hận mà tôi không thể buông. Thành phố này rộng lớn nhưng lại không chứa nổi những mảnh vỡ trong tôi, không đủ lớn để che giấu những cơn giận dữ, sự ghen tị với một thế giới bên ngoài đầy ắp giả dối. Diễn viên, em là một diễn viên tuyệt vời. Và tôi, một người vô danh, không chỉ ghen tị với tất cả những gì em có, mà còn cay nghiệt với chính bản thân mình, vì đã để mình rơi vào cái hố sâu này—một cái hố không đáy, nơi tôi không bao giờ có thể thoát ra. Rằng tôi yêu em, rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu tôi.

Em còn nhớ tôi không? Kẻ đã từng quỳ xuống dưới chân em, kẻ yêu em bằng tất cả những gì tôi có, kẻ đã sống chỉ vì em, chỉ để nhìn em mỉm cười, dù cho tôi biết nụ cười ấy chẳng bao giờ dành cho tôi. Liệu em có còn nhớ, hay đã quên tôi, người đã trao cho em những giây phút hạnh phúc mà em vĩnh viễn không hay biết, những buổi chiều ngồi bên nhau, từng tách trà hoa thơm ngọt, những cuộc trò chuyện đượm đầy tình yêu, những lời hứa mà em chẳng bao giờ giữ? Tôi cho em tất cả mà em chỉ biết nhận, và tôi, tôi đã trở thành một kẻ khờ dại, chôn vùi những hi vọng trong cái bóng mờ của em.Vậy mà em, em đứng đó, nhìn tôi như nhìn một vật thể vô hình. Em đã có bao giờ cảm nhận được cái giá mà tôi phải trả cho những yêu thương của mình. Em đã có bao giờ hiểu, khi tôi trao đi cả trái tim mình, tôi đã đập tan chính bản thân tôi để đổi lấy cái nhìn nơi em, cái nhìn sẽ chẳng bao giờ hướng về tôi ấy? Và giờ đây khi tôi đã vĩnh viễn lạc lối, khi tôi đã hoàn toàn mất đi bản thân trong cái bóng tối không thể thoát ra, như một bóng ma chơi vơi lởn vởn, như không khí, như bóng sương mù. Liệu em có còn nhớ đến tôi, kẻ đã chết đi từng chút một vì em không? Hay em chỉ đứng đó, đau đớn nhìn tôi như thể tôi là quái vật, hay em đang vờ như mù lòa? Nếu em biết, nếu em hiểu, có lẽ em sẽ thấy rằng trong khoảnh khắc ấy khi tôi chìm vào bóng tối và chết dần mòn, cái chết ấy không phải là sự kết thúc, mà là sự trả giá cho tất cả những gì tôi đã trao cho em. Và em, em hốt hoảng, em lặng thinh và em kêu gào nhưng tất cả chúng lại chẳng dành cho tôi.

Je t'aime, mais tu ne t'aimes pas toi-même.

Je m'aime, mais je suis en train de me détruire.

~•~

I hear your voice singing beside me, oh, the sweet, agonizing emotions, as if the very waves crash against the shore with a ferocity that desires to abandon but will never retreat. That voice—pure yet haunting—resonates deep within me, reverberating with every beat, every breath, every drop of blood coursing through my veins. It does not merely touch the surface, but cuts into my soul like a razor-sharp blade, tearing into the very core of my being. Each note is a wound so deep, my fingertips grow numb, the sting so intense, so piercing, as if they are drowning in an inescapable sorrow, submerged, suffocating. My heart shudders, caught in a tempest of emotions—torn between trembling anticipation, restless longing, and an unbearable agony, unable to cease, unable to make sense of it all, yet never able to deny it, never willing to let it go. This feeling wraps itself around me, binding me, holding me captive in its relentless grip. The love I bear for you—it's like a tightening noose, strangling reason, blinding my eyes, rendering me a beast caught in its trap, struggling yet hopelessly unable to escape. And in those moments, I wonder: Did I create this pain with my own hands, or did you cast me into the shattered pieces of myself, making it so that I could never leave? Making me ache, making me weary, making me bitter with myself, wanting to be close, but unable to hold on?

Winter’s cold is breathtaking in its splendor, like a muse buried beneath a blanket of white snow, in Paris—the city of lovers, where memories as sweet as nectar seem eternal, where you grew, and where I, a stranger, lost in my own shadows, came on a summer’s eve from a distant land in the East. The light from the street lamps sparkles, casting its glow on aged walls and warm shops, hugging the deep brown hues, like an air so transparent, so intangible, I cannot touch it, yet it seeps into every crevice of the city, creeping through every window, every crack from which I cannot hide. Every breath of air, heavy with the gaze of someone who loves, and every icy shard of cold piercing through the wandering eyes of a soul alone. Paris is vast, but why does this space seem to shrink, narrowing under the weight of my pain, suffocating with memories that refuse to fade, trapped within every bound thought that cannot break free, as though imprisoned? Here, in this place, within the City Hall, my love, the violin hums, followed by the mournful piano, the trumpet wails like the cry of a world steeped in darkness—of one who loves you, of one you despise. Everything spins like a storm, tearing into my mind. Each sound, each rhythm, each movement of you—sweeping arms, twirling body, every step—becomes a wound, each one slicing deeper into my heart. In those moments, I can no longer distinguish where your wound ends and where my own self-inflicted torment begins, for life’s agony, its cruelty, has swept me into a whirlpool with no escape. Everything. No mercy. Every image, every shadow, like a haunting yellow hue that will never fade, forever clinging to me, latching onto each step I take, never allowing me to break free—even in my dreams. The yellow, thick and suffocating, like your hair, warm as your eyes, yet as mournful as your silhouette. Every corner of Paris seems to mock me, as if the city itself is tearing open my heart, unhealing wounds, irreversible failures, memories full of hatred I cannot release. This city, vast as it is, cannot hold the pieces of me, cannot conceal the rage, the envy of a world outside filled with deceit. Actor, you are a masterpiece. And I, an unnamed soul, do not just envy all that you are, but I am bitter with myself for having fallen into this abyss—a bottomless pit from which I will never escape. That I love you, that you will never love me.

Do you still remember me? The one who once knelt at your feet, the one who loved you with every fiber of my being, the one who lived only for you, only to see you smile, even though I knew that smile would never be for me. Do you still remember, or have you forgotten me, the one who gave you moments of joy you would never know, the quiet afternoons spent together, each sweet cup of fragrant tea, the conversations filled with love, the promises you never kept? I gave you everything, and you simply took, and I, I became a fool, burying my hopes in your shadow. Yet there you are, standing, looking at me as though I were invisible. Did you ever feel the weight of the sacrifice I made for my love? Did you ever understand that when I gave you my heart, I shattered myself in exchange for just a glance from you, a glance that would never fall upon me? And now, when I have lost my way forever, when I have completely lost myself in the inescapable darkness, like a drifting ghost, like air, like mist, will you still remember me, the one who slowly withered away for you? Or will you simply stand there, looking at me as if I were a monster, or are you pretending to be blind? If you knew, if you understood, perhaps you would see that in that moment when I sank into darkness and slowly died, that death was not the end, but the price I paid for everything I gave you. And you, you panicked, you were silent, you screamed—but none of it was ever meant for me.

Je t'aime, mais tu ne t'aimes pas toi-même.

Je m'aime, mais je suis en train de me détruire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com