Chương 2: New friend.
Reng...reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, tôi mơ màng với tay tắt cái đồng hồ chết tiệt.
- Cuối cùng mày cũng chịu im. - Tôi thở dài thườn thượt, ngồi dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể chuẩn bị tới trường.
Hôm nay tôi chọn cho mình chiếc hoodie màu đen và quần jeans rách gối. Tổng thể trông khá tuyệt cho ngày đầu đến trường.
- Ai mà xinh quá vậy? - Joshua dựa lưng vào khung cửa, lên tiếng chọc khi tôi đang soi gương chỉnh lại quần áo.
- Còn ai ngoài đứa em họ tuyệt vời của anh. - Hai chúng tôi đều bật ra những tiếng cười sảng khoái.
- Chúc em có một ngày học tuyệt vời. - Anh nháy mắt một cái rồi đi xuống lầu. Tôi cũng nhanh nhẹn vớ lấy cái balo trên giường, lụm cái chìa khoá trên chiếc kệ gần đó rồi chạy nhanh xuống nhà.
- Toast nha cô bé. - Joshua đưa cho tôi miếng bánh mì nướng. Tôi nhét đại vào miệng rồi đẩy cửa ra khỏi nhà.
- Quên nữa, THƯA ANH EM ĐI HỌC! - Tôi quay lại hét vào mặt Joshua. Anh ngây ngốc một hồi rồi cũng cười cười.
Tôi nhét chìa khoá vào ổ, khởi động chiếc xe, vặn tay ga nhẹ nhàng, chiếc xe lao đi trong chớp mắt.
Từng cơn gió thổi vào mặt, tiếng vun vút lướt qua tai, những hàng cây phủ bóng trên con đường nhỏ hẹp.
"Julios, tôi đến đây!"
__________
Sau khi tìm được chỗ đỗ cho "đứa con cưng" của mình, tôi vội vàng bước vào trường.
- Hmmm...Để xem nào...Đầu tiên mình sẽ học ở phòng 903. Mà khoan đã, mình phải đến phòng hiệu phó để đưa giấy nhập học. - Tôi tức tốc lao đến chỗ một cô lao công gần đó. - Cô ơi, cho con hỏi phòng hiệu phó ở đâu ạ?
- Đi thẳng, quẹo trái để lên cầu thang, đến tầng 2 thì quẹo phải. - Cô vui vẻ chỉ. Tôi gật đầu tới tấp để cảm ơn rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang mà cô chỉ.
Bỗng tôi bị ai đó va phải. Tôi ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng.
- Xin lỗi, tớ phải đưa ngay bản photo này đến cho thầy Sean nên không để ý đến cậu. - Một chàng trai tóc bạch kim giơ tay ra trước mắt tôi, đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút khiến tôi cảm thấy như nó nhìn thấu được tâm can của mình. Tôi cầm tay cậu, lấy đà đứng dậy.
"Người này đẹp thế!" Mái tóc bạch kim óng mượt, đôi mắt hổ phách quyến rũ, khuôn mặt khá quyến rũ lấm tấm vài đốm tàn nhang nom rất dễ thương, nước da trắng mịn hồng hào càng làm cho con người này trở nên tuyệt vời hơn nữa, cơ thể còn thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát. Trong thoáng chốc, mặt tôi đỏ ửng lên.
- Tớ cảm ơn. - Tôi nói lí nhí trong cổ họng, không biết cậu ấy có nghe được hay không nữa.
Bỗng cậu ta ghé mặt đến gần tôi. - Xin lỗi, cậu nói gì cơ? Cậu đau à? Có cần đến phòng y tế không? - Cậu dùng đôi mắt tuyệt đẹp đó nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống, tránh ánh mắt dò xét ấy.
- À tớ không sao, tớ chỉ đang tìm phòng hiệu phó thôi. - Tôi vẫn cúi mặt nhưng đã định thần được phần nào.
- Cậu là học sinh mới? Tớ sẽ dẫn cậu đến phòng hiệu phó vì tớ cũng đang đến đó này. - Cậu bạn đó phấn khởi lên tiếng rồi dắt tôi đi.
Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, cậu gõ cửa.
- Vào đi!
Cậu mở cửa bước vào một cách thoải mái còn tôi thì đứng khép nép sau bóng lưng của cậu ta.
- Đây là tài liệu của thầy. - Cậu ấy đưa cho thầy hiệu phó một xấp giấy tờ. - Còn đây là học sinh mới, bạn ấy muốn gặp thầy.
- Được rồi Correy, ta sẽ gọi em lên đây sau giờ ăn trưa còn bây giờ thì em hãy về lớp đi. - Thầy hiệu phó ôn tồn nói. Cậu ta cúi đầu nhẹ chào thầy, vẫy tay chào tôi rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
- Merina Helen Hudson, học sinh ưu tú của trường Jordan, tại sao em lại chuyển đến đây? - Thầy không rời mắt khỏi tờ hồ sơ nhập học của tôi một giây nào.
- Do ba mẹ em thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, gần đây thì họ đi nhiều hơn nên em phải chuyển đến sống cùng anh họ. - Tôi tự tin trả lời (do học thuộc thôi).
- Được rồi, sau mỗi tiết học hãy bảo giáo viên ký vào tờ này. Sau khi ăn trưa em hãy đến đây. - Thầy chậm rãi kéo ngăn bàn, lấy một tờ giấy đưa cho tôi rồi đóng nó lại. Tôi cúi đầu nhè nhẹ rồi quay lưng bước ra khỏi phòng hiệu phó. Tâm trạng rất hồi hộp nhưng thật sự không còn thời gian nữa, phải tìm ngay phòng 903 thôi vì chỉ còn 3 phút nữa là chuông reo rồi.
Tôi chạy đôn chạy đáo, mắt hết nhìn lớp này lại nhìn sang lớp kia. "Rốt cuộc cái phòng 903 đó ở đâu chứ". Tôi bực bội.
Sau một hồi hỏi người này người kia thì tôi đã tìm ra nó, 903 yêu dấu. Tôi mở cửa bước vào, mọi ánh mắt đều dán lên người tôi như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh vừa đáp đĩa bay xuống Trái Đất vậy.
- Em là? - Thầy dạy Hoá hỏi tôi.
- Em là Merina, Merina Granger. Tôi dõng dạc trả lời câu hỏi của thầy.
- Được rồi. Để thầy xem nào...Em ngồi cạnh Correy đi. - Thầy chỉ tay xuống bàn ba dãy giữa.
Sau khi nghe thầy nói xong, tôi không nhanh không chậm tiến đến bạn nam có mái tóc bạch kim kia.
- Tớ lại gặp cậu rồi. - Tôi hí hửng quay sang cậu bạn cùng bàn. Cậu ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười mà ánh nắng cũng ghen tị khiến tôi muốn thời gian ngừng trôi để ngắm mãi nụ cười đó. Nhưng chợt nhớ ra mình phải bảo vệ tự trọng, tôi tỏ ra "xã giao" rồi lấy tập vở trong balo để lên bàn. Thầy cũng bắt đầu giảng ngay khi tiếng chuông reo lên.
Ngồi trong lớp mà tôi cứ nhìn sang cậu bạn cùng bàn mãi. Cậu ta thật đẹp! Khuôn mặt điển trai sở hữu xương hàm nam tính khiến tôi chết mê chết mệt. Đôi mắt có màu hổ phách, sâu thẳm như hút hết sự chú ý của người khác vào vậy. Chiếc mũi thẳng tắp của cậu thật sự có thể bẻ cong bất kỳ ai. Đôi môi dày vừa đủ, trông có vẻ mềm mại. Đôi lúc vài ba cọng tóc bạch kim vô tình rũ xuống mắt cậu, hàng lông mi liền chớp chớp trông cực kỳ quyến rũ.
Tôi cứ như vậy trong cả một tiết học, chẳng cần biết thầy đang giảng gì trên bảng, tôi vẫn nhìn lén cậu bạn cùng bàn đẹp trai.
Bỗng cậu ngước lên, dùng đôi mắt hổ phách nhìn tôi rồi cười mỉm. "Cậu ấy phát hiện ra mình đang nhìn trộm rồi Merina." Tôi cúi gầm mặt xuống, tránh đi ánh mắt đó. Và bọn tôi cứ như vậy cho đến cuối tiết học.
- Cậu có điều gì muốn nói à Merina? - Correy hỏi.
- Tớ chỉ muốn biết rằng cậu có muốn làm bạn với tớ hay không? Do tớ vẫn chưa làm quen được với ai cả. - Tôi lên tiếng đáp, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
- Tớ luôn sẵn lòng. Tiếp theo cậu học ở đâu vậy?
- Phòng 502.
- Ok, tớ sẽ dẫn cậu đến đó. - Correy và tôi vui vẻ bỏ tập vở vào cặp, đến bàn giáo viên đưa tờ giấy cho thầy ký tên rồi đi đến phòng 502. Vừa ra khỏi cửa lớp, một chiếc tủ ngã xuống trước mặt tôi, tiếng oành to tướng khiến tôi giật mình. Correy an ủi, bảo là do mấy con chuột làm. Nhưng mấy con chuột nào có thể làm ngã tủ (?!) Dù vậy, tôi với cậu ấy vẫn đi đến phòng 502 bình an vô sự.
__________
Không được đọc truyện chùa đâu -.- MẤY BẠN HIỂU HONG?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com