Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mắt Rồng

HongKong về đêm không hề ngủ. Đèn neon đan chéo trên những toà nhà cao tầng, rọi xuống cảng biển chật cứng container - nơi hàng hoá, người và máu được vận chuyển như nhau.

Bên trong những container đó, được thiết kế một phòng kín đặc biệt - Jeon JungKook ngồi lặng, hai tay bị khoá nhẹ, không phải đối xử như tù nhân, mà vì...cậu là một món hàng đặc biệt.

Đúng như lão ta từng nói:

"Không phải để giam giữ. Mà là đo phản ứng." Cậu nghĩ đến cười khẩy một cái rồi thôi.
——————————
Lúc đến bến cảng.

Cánh cửa container mở ra. Ánh sáng chói làm Jungkook nheo mắt lại.

Trước mặt cậu là những gương mặt bậm trợn đeo kính đen, không cảm xúc, mặt vest đồng phục - người của Kim TaeHyung!

Không ai nói gì. Họ đưa cậu đến một chiếc xe.

Cậu không hỏi.

Họ không giải thích.
——————————
Tầng cao nhất - The Black Lotus, tổng hành dinh của Rồng Đen.

Căn phòng không có bất kì thiết kế rườm rà nào. Tối giản đến mức lạnh lẽo. Ghế dài đen tuyền, rèm xám, một bàn gỗ....và một người đàn ông đang quay lưng về phía cậu, nhìn ngắm HongKong trong mưa phùn.

Kim Taehyung.

Ánh mắt hắn phản chiếu qua tấm kính, sắt bén, lặng lẽ, không cảm xúc.

Không gian xung quanh bao trùm một không khí lạnh lẽo, ngột ngạt khiến cho người ta muốn bỏ chạy khỏi đó, càng xa càng tốt.

Jeon Jungkook ngạo nghễ bước vào, nhưng có đến 4cặp mắt gắn liền trên gáy cậu từ phía sau - toàn bộ đội an ninh của Kim Taehyung, thiếu niên 17tuổi không hề cuối đầu, cậu đứng thẳng, ánh nhìn dán chặt vào bóng lưng trước mặt. Một kiểu thách thức thầm lặng.

Một phút trôi qua.

Một tiếng bật bút vang lên, nhẹ. Nhưng tựa như dao cắt vào thịt da.

Taehyung lúc này mới lên tiếng, không quay lại:

"Ngươi biết tại sao mình đứng ở đây không?"

Jungkook đáp:

"Vì tôi là món hàng ông nội tôi dùng để đổi lấy lợi thế trong ván cờ với anh."

Im lặng.

Taehyung xoay người lại.

Lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau.

Trầm. Lặng. Và không ai né tránh.

Taehyung chầm chậm lên tiếng, giọng nói sắt thép nhưng lại trầm lặng vang vọng khắp căn phòng.

"Cậu có biết tôi đã xử lý bao nhiêu thằng như cậu rồi không?"

Jungkook cười nhạt đáp lại:

"Anh nên thử xem tôi có giống những thằng đó không?"

"Cậu là cháu trai của Jeon Jungsong. Máu hắn chảy trong người cậu."

"Tôi không chọn dòng máu. Nhưng tôi có thể lựa chọn thứ mình làm với nó!"

Taehyung rời khỏi ghế, chầm chậm tiến đến gần Jungkook. Mỗi bước hắn đi khiến cho không khí nặng nề, những tay súng tỉa người của hắn, cảnh giác khẽ nâng nhẹ súng.

Hắn đứng sát Jungkook. Rất gần.

Đôi mắt hắn... rất đẹp, tối như biển sâu nhìn xoáy thẳng vào Jungkook.

"Cậu không sợ tôi à?"

Jungkook không hề né tránh ánh nhìn đó, nhìn thẳng vào ánh mắt Taehyung.

"Không! Vì anh chưa đáng sợ bằng người để tôi sống sót suốt 10năm để làm quân cờ."

Hắn bất ngờ.

Một tích tắc.

Chỉ một.

Mắt Taehyung giao động - thứ cảm xúc rất hiếm có trong hắn.

Seokjin đang từ phòng theo dõi, y khẽ nhướng mày.

"Nó nhìn được vào mắt TaeHyung?"

Người trợ lý bên cạnh thì thào:

"Nó không phải người bình thường nữa rồi!"
——————————
Taehyung quay đi, không nói thêm. Nhưng giọng hắn vang lên như một lệnh sát:

" Đưa nó xuống tầng thứ 9, giam riêng, không can thiệp, không cứu trợ."

"Để xem...liệu một con cờ... có thể tự lật được một bàn cờ hay không."
———————————
Kết thúc chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com