Chương 4: Ngòi Nổ
Tầng 33_The Black Lotus. Phòng họp không ánh sáng.
Chỉ có 2người bên trong - Kim Taehyung và Kim Seokjin. Không thuộc hạ, không vệ sĩ. Bởi điều được nói ra tối nay...không dành cho tai người thường.
Màn hình lớn trước mặt họ đang chầm chậm quét trên khung hình: Jeon Jungkook-17tuổi, dáng đi thẳng, ánh mắt tỉnh táo, máu chưa khô trên tay áo sau vụ va chạm tầng 9. Ba người tấn công, một sống sót...với thương tật vĩnh viễn.
———————
Tập hồ sơ trên bàn_Dấu hiệu nguy hiểm cấp "Đỏ"
Seokjin cầm lên, tay không run nhưng ánh mắt nặng như đá.
"Không phải là con tin. Không phải là món hàng. Ông ta gửi thằng nhóc được lập trình như....quả bom sinh học."
Taehyung im lặng, một tay đặt lên bàn. Khớp ngón tay nổi rõ.
Seokjin tiếp lời, chậm rãi, như xé từng chữ từ suy nghĩ của mình:
"Jeon Jungsong đã đưa nó đi khỏi, 1năm kể từ vụ cháy. Không cho ai tiếp cận, ở ẩn, nuôi riêng, dạy riêng. Nhưng không dạy để bảo vệ...mà dạy để kích hoạt."
TaeHyung ngửa đầu ra sau, âm trầm lên tiếng:
"Lão ta muốn dùng nó để giết tôi!"
Seokjin gật đầu, y nói tiếp:
"Và...cả Namjoon, một công hai việc. Không bằng vũ khí, mà bằng sự gãy đổ từ bên trong."
Taehyung cười khẽ. Tiếng cười khô và lạnh.
"Tao từng giết những kẻ phản bội bằng cách lột móng tay. Nhưng lão ta... lão ta lột cả linh hồn của một đứa trẻ suốt 10năm."
Seokjin nhìn hắn, ánh mắt sâu và bình tĩnh:
" Và điều nguy hiểm nhất...là Jungkook không hề biết mình là bom."
Im lặng rơi xuống căn phòng.
Ánh đèn từ màng hình chiếu lên khuôn mặt của cả hai-một người như tượng đá, một người như bóng ma.
Giọng Taehyung vang lên, khàn và nặng:
"Lão đã tự cắm ngòi nổ vào đây."
"Và để nó tự bước đến...như thể chỉ là một con cờ"
"Nhưng... bom không biết mình là bom, mới chính là thứ nổ mạnh nhất."
Seokjin liếc nhìn:
"Cậu muốn làm gì?"
Taehyung lặng lẽ nhìn hình ảnh Jungkook cuối người băng bó vết thương ở bắp tay, lặng lẽ, không rên rỉ, không cầu cứu.
Hắn nói, không cảm xúc:
"Tôi sẽ để nó sống."
"Đến khi...nó nhận ra bàn tay nó đang cầm gì."
"Rồi xem.. nó sẽ chỉa vào ai."
Cuối cùng Seokjin im lặng rời khỏi phòng họp, để lại một mình TaeHyung.
Hắn im lặng nhìn Jungkook đứng trước cửa căn phòng tầng 9-nơi ngày mai, cậu sẽ bị đẩy vào một bài kiểm tra tâm lý...khốc liệt hơn: sát hạch tâm lý.
Taehyung khẽ nhắm mắt.
"Jeon Jungsong... ông cờ bạc thật, nhưng có lẽ lần này người nổ... là chính ông."
—————————————
Kết thúc chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com