Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bài Thử Đầu Tiên


HongKong. Tầng 9. Phòng biệt lập.

Không phải nhà tù. Cũng không phải phòng tra khảo.
Tầng 9 là nơi chưa một ai được thả xuống mà giữ nhân cách còn nguyên vẹn.

Vậy mà giờ đây... Jeon Jungkook lại đứng đó - bình thản, ngẩn cao đầu.
———————
Phòng theo dõi.

Trong phòng tối chỉ có ánh sáng màng hình, hắn khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu qua camera giám sát.

Cậu không nói một lời, không ăn gì suốt 30tiếng, nhưng vẫn không gục xuống.

Không la hét, không cầu xin. Chỉ thỉnh thoảng đưa tay lên sờ vào vết sẹo ở cổ... như một thói quen bản năng.

Trợ lý bên cạnh cất lời:

"Chúng tôi nghĩ cậu ta sắp mất ý thức, thưa ngài. Hệ thần kinh đang phản ứng."

"Không. Nó đang nhớ" Hắn lạnh giọng, đôi mắt đanh lại.

"Gì ạ?"

"Không phải chịu đựng... Là đang lục lại kí ức."
—————————
34 giờ sau, Jungkook vẫn đứng thẳng.

Cánh cửa tầng 9 mở ra. Hắn bước vào, không lính, không vệ sĩ, không súng, không phòng vệ đối với cậu.

Jungkook ngẩng đầu đôi mắt cậu sưng đỏ, nhưng vẫn sáng quắc:

"Chờ anh lâu quá."

Hắn lặng lẽ nhìn cậu, cười nhạt.

"Cậu vẫn còn nói được."

"Tôi..có thể đấm vào mặt anh nếu cần."

Một khoảng im lặng. Ánh mắt hắn khựng lại... trong một thoáng, hắn như thấy ánh lửa cũ từ mười mấy năm trước - trong căn biệt thự cháy rụi. Dáng người nhỏ bé ấy giờ đây đứng thẳng, không run, không lùi bước.

"Anh nhìn tôi như thể đã thấy tôi trước đây vậy."

Hắn giấu sự giao động trong đôi mắt, hờ hững đáp:

"Có lẽ tôi chưa từng thấy loại người như cậu...chết trong vòng 3 tiếng"

Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười chua chát.

"Tiếc là tôi làm anh thất vọng rồi."

"Được, cậu vượt qua tầng 9. Tôi sẽ cho cậu cơ hội để chứng minh...cậu sống không vô nghĩa."

"Cơ hội? Hay trò chơi."

"Không phải trò chơi, là bài kiểm tra. Nếu như muốn sống, cậu sẽ phải tự tìm ra cách... giữa những người muốn giết cậu."

"Và nếu tôi vượt qua?"

Hắn gật nhẹ đầu.
"Tôi sẽ cho cậu biết lý do lão ta đưa cậu đến đây. Và.. cả ai là người giết ba mẹ cậu."

Jungkook nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt, không giận dữ, không oán hận... ánh mắt của một người đi thẳng vào vực sâu, nhưng vẫn tin mình đang sống sót.

Cậu thầm nghĩ.
"Nếu hắn muốn bóp chết mình bằng thử thách, thì phải nắm được cổ mình trước đã... Bằng không, thì hãy cẩn thận. Vì người bị bóp chết...có thể là hắn"
—————————————
Kết thúc chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com