Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xin vào phủ

Ở thế giới có đầy rẫy tinh hoa này, tiên ma yêu nhân đều sống cùng một chế độ tiền tệ được quy đổi cho nhau. Nghĩa là, dù bạn là Tiên, Yêu, Ma hay con người thì đều phải lao động để kiếm tiền. Điều đó đồng nghĩa, bạn có phép thuật thì bạn vẫn có thể nghèo và ngược lại. Tất cả đều sống dưới hệ thống pháp luật riêng của từng vùng đất khác nhau, đi đến nhất quán thông qua sự bàn bạc và hợp tác của các bậc lãnh đạo.

Hồng Miên là một cây gạo yêu ở đầu hướng tây nam Hồng Thổ. Nơi đây giàu tinh hoa nên tầm hai trăm năm là nàng đã hóa thành hình người. Nhưng nàng là do tụ tinh hoa mà thành, không có gia đình và dòng tộc. Nàng chỉ có thể bên bờ sông Họa dựng túp lều nhỏ, sống qua ngày nhờ nghề bán linh tinh hoa. Vì một khi đã hóa hình, nàng buộc phải sống như con người. Tức là, Hồng Miên phải ăn uống và có các nhu cầu khác như con người. Dù có tinh hoa, nhưng tự ăn tinh hoa của chính mình biến hóa ra thì cũng như không khí mà thôi. Với lại, tu luyện không phải tự nhiên mà biết, muốn biết phải đi học, đọc sách và có người dạy dỗ. Mà Hồng Miên, người nghèo chính hiệu làm sao mà có tiền đi học đây. Nàng sống bằng các nguồn thu lượm và trao đổi trong chợ làng. Do khu vực rừng phía bên có nhiều tinh thú nguy hiểm nên nàng cũng không thể đi sâu được. 

May mà dạo đó dòng buôn thương bị tắc do yêu thú làm loạn, tinh linh hoa bị đội giá lên cao. Dù ít ỏi nhưng thời gian đầu nàng cũng kiếm được một khoảng trước khi bị cạnh tranh. Nàng lại quyết định dùng chỗ tiền đó đi học chữ. Có người nghĩ nhỏ này dại dột, do có tiền nàng có thể sửa sang lại nhà cửa hay chăn nuôi trồng gì đó thêm. Chữ nghĩa được xem trọng nhưng lại dành cho những nhà có điều kiện một chút. Nàng thấy cũng đúng với hoàn cảnh thực tế. Thực tế là nàng đang đói meo, và may mắn đặt được vài con cá nhỏ. Chữ nghĩa lại không phải ngày một ngày hai mà học được. Nàng cũng không phải dạng thông tuệ vừa học đã hiểu. Có những điều nàng chưa kịp hiểu đã phải về bươn chải cuộc sống. Cây gạo yêu này đang nghĩ, tự nhiên phải hóa hình làm chi, cứ hít nắng gió sống qua ngày phải tốt biết bao.

Khoảng thời gian đó tương đối vất vả. Đi học rồi nàng mới thấy đi học nhứt đầu. Nhưng do đã bỏ tiền ra học rồi đành phải học cho tới. Vòng tuần hoàn giữa cơm áo gạo tiền, đi học rồi đi kiếm ăn cứ lẩn quẩn mãi. Mấy năm trôi qua, nàng cũng đã có thể đọc được sách, tuy có đôi lúc bị chậm nhưng nàng đã có thể tự học tu luyện. Do người dạy tu luyện sẽ tốn rất nhiều tiền mà nàng không chạy được nên nàng mua vài cuốn nhập môn được người bán quảng cáo có thể "lấy gốc” tu tiên về để tự học. 

Dù Tiên, Yêu, Ma hay Nhân chỉ khác nhau ở chủng tộc và đặc tính sức mạnh thôi. Quá trình tu luyện sẽ tăng dần khi tích đủ tinh hoa. Đầu tiên và có thể vận hành lưu loát tinh hoa, sau đó hóa hình tinh hoa. Tùy theo khả năng cá nhân mà tốc độ nhanh chậm khác nhau. Sau đó mỗi người sẽ biết mình có những khả năng trời phú nào. Cái này người ta gọi là Thiên Bẩm. Sau đó, mỗi người sẽ mở ra một không gian tinh thức riêng, gọi là Hồng Miên. Thật trùng hợp, đây cũng là tên của nàng. Và Hồng Miên chính là thứ nàng quan tâm. Nàng nghe nói khi mở ra tính thức sẽ có nhà riêng, đất riêng, xây dựng thế giới riêng. Mà trong Hồng Miên, mỗi người sẽ được tự do làm theo ý mình miễn là có đủ tinh hoa. Đồ ăn tạo ra cũng có thể ăn được. Đây là một mục tiêu cao cả đối với Hồng Miên mà.

Tuy nhiên, nàng còn phải ăn để sống ngoài việc tu luyện. Nên ban ngày nàng làm việc, ban đêm tu luyện nhưng chỉ có thể học những ngày có trăng do chi phí đốt đèn nàng cũng không có. Do đó, tốc độ tu luyện của nàng tương đối kém. 

Hôm nay, nàng nghe nói bên nhà của Ti Thổ đang tuyển người làm, bao ăn ở nên Hồng Miên đi nghe ngóng thử. Bên Ti Thổ chỉ tuyển thôi còn cụ thể làm ở nhà nào thì đến xin mới biết. Nàng thấy nhiều người cũng đến xin cùng nàng. So với cuộc sống nay có mai không, đến Ti Thổ làm việc tương đối ổn định hơn, lại an toàn hơn đối với các cư dân đơn lẻ không có gia đình dòng tộc như Hồng Miên. 

Người đến thì đông nhưng chỉ lấy tầm hai mươi người. Tiêu chí của họ là những ai có đủ sức khỏe để thạo việc. Đôi lúc họ còn yêu cầu mặt mũi sạch sẽ ưa nhìn do có nhiều yêu nhân chưa hóa hình hoàn toàn nên chưa giống con người hết được. Hồng Miên cảm thấy điều này cũng bình thường, miễn là làm việc tốt thì thôi. Nhưng nàng cũng đâu phải người tuyển, làm gì có quyền ý kiến. 

Do có chút tinh hoa, và cũng lò mò học tập nên nàng cũng gọi là có sức khỏe có thể làm việc. Trông nàng lại nhanh nhẹn tháo vác nên thuận lợi được tuyển. Trên Ti Thổ có phát xuống ít tiền gọi là phí cọc, cho mọi người về nhà dọn đồ. Thường nếu không bị đuổi thì nàng sẽ làm từ vài năm tới vài chục năm do Ti Thổ ít khi tuyển người lẻ. Mà nhà này nàng cũng duy trì bằng tinh hoa dựng lên, chỉ được xem là một túp lều nhỏ đơn sơ nên khi rời đi nàng có thể rút lại tinh hoa mà thôi. Còn ít đồ đạc mua bằng tiền thì không biến mất, nàng chọn lọc rồi mang theo ít vật dụng cần thiết và rời đi. Nhìn lại cảnh vật xung quanh, cảm giác cũng hơi khó tả.

Đến Ti Thổ, Thổ tiên phát cho mỗi người vài bộ quần áo như nhau. Hồng Miên nhìn một vòng, hầu hết đều là nữ. Phần do đợt này tuyển người làm công việc trong các phũ nên tuyển nữ sẽ nhiều. Còn các nam yêu dù là cư dân đơn lẻ nhưng lại có sức, có thể tự vệ và đi sâu vào hướng rừng hơn một chút dù tinh lực cũng không quá cao. Nên họ sẽ không đi ứng tuyển. 

Hồng Miên sờ thử váy áo, chất vải cũng tốt, hoặc ít nhất là mát nhẹ hơn áo nàng đang mặc. Vải nàng làm từ những rặng Mỹ Ngàn ngay bên sông, mang phơi mà dùng tinh hoa dệt thành vải. Mỹ Ngàn thì mọc lang thang khắp các sông suối. Vải dệt nên hơi thô cứng những cũng gọi là có cái che thân, đỡ lạnh hơn một chút.

Thổ tiên nói cũng khá nhiều quy định này kia, và tùy theo phũ nào sẽ do chủ có nơi đó quy định theo. Đại khái là bên Ti Thổ yêu cầu mọi người mặc váy áo của bên họ trong thời gian phải làm việc. Nếu hư hại thì đến đổi đồ mới, có trả phí. Sau khi nói qua một lượt, Thổ tiên sẽ phát thẻ nhận phủ rồi dẫn từng đoàn đến nơi làm việc.

- Ngươi là Hồng Miên sao?

Đến lượt nàng, Thổ tiên dừng lại chút. Nãy giờ, nàng lần đầu mới ngước lên. Thổ tiên là một người đàn ông quá trung niên. Đuôi mắt hướng xuống nhưng khóe miệng lại nhuếch lên. Khi nói chuyện môi mở ra không nhiều rồi đóng lại, trông như mím môi.

Hồng Miên khẽ khàng gật đầu. 

- Tên người có phước, mặc sức mà hưởng.

Ông cười nhìn nàng. Nàng đang hoang mang nhìn lại ông ấy. Nói đoạn, Thổ tiên phát cho nàng thẻ nhận phủ rồi lướt qua nàng tới tiểu yêu bên cạnh. Nàng nhìn vào thẻ, là tấm mộc bài tốt. Chỉ là mộc bài thôi mà người ta cũng thả tinh hoa vào để trông nó có hồn hơn. Trên mộc bài khắc hai chữ, Khuynh Diệp.

Nàng là một cây gạo đến từ sông Họa, ắt cái phước của nàng là thẻ bài này, hay cái tên Khuynh Diệp trên đó. Nàng cũng mơ mơ hồ hồ nhưng sau đó cũng quên chuyện này đi. Mãi về sau, nàng mới tỏ lời Thổ ti đã nói.

...

Mong cả nhà ủng hộ, cảm ơn các tình yêu nhiều.

Đăng tải trên Đêm buồn: ThanhHằng170204 với tên Hồng Miên - Moon Đỗ.

Đăng tải trên NovelToon với tên Hồng Miên.

Đăng tải trên facebook trang Ngừ nghèo viết truyện.

Chúc mọi người ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com