Chương 13: Hiện nguyên hình
Khuynh Diệp vẫn còn mơ màng. Cả Khuynh Diệp và Hồng Miên trước nay đều không có xu hướng ngủ mê. Do áp lực công việc, Khuynh Diệp còn hay mất ngủ. Nhưng có thể do nhiều ngày làm việc cộng với không ngủ nên đêm qua ngủ sâu. Còn Hồng Miên do đang bị bệnh nên rơi vào trạng thái mê man.
Khuynh Diệp mơ hồ bò dậy. Thấy trạng thái la hét hốt hoảng của Hồng Miên, ngài ấy cũng chưa kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra. Khuynh Diệp nhìn lại bản thân xem tại sao Hồng Miên lại có vẻ sợ hãi như vậy. Nhưng nhìn xong, chính bản thân ngài ấy cũng sợ không kém. Khuynh Diệp hết nhìn bản thân rồi lại Nhìn Hồng Miên. Cả hai nhìn nhau thảng thốt. Không khí đột nhiên im bặt.
- Cô ... đợi ta một lát.
Khuynh Diệp lấy lại bình tĩnh, trấn an Hồng Miên. Cửa phòng vừa đóng lại, Khuynh Diệp đã thở dài. Nàng vận tinh hoa, lẩm nhẩm thuật chú và vẽ lên cơ thể của chính mình. Thuật pháp này cần chút thời gian và kín đáo. Do đây là thuật hoán chuyển giới tính, nên ấn chú phải được vẽ phía trên chỗ cần đổi nên hơi bất tiện. Cảm giác tinh hoa bị rút nhanh ra khỏi cơ thể, Khuynh Diệp có chút mệt mỏi.
Khuynh Diệp vận y phục ngoài vào. Do ngày nghỉ nên ngài ấy không thắt đai lưng, chỉ vấn phần tay áo lên để tiện làm việc.
Lúc này, Hồng Miên đã ngồi ở nhà trước. Do nằm nhiều ngày nên trông nàng có phần nhếch nhác nhưng y phục đã được sửa soạn lại cho chỉnh tề. Nàng vẫn còn đang sốc. Vừa mới một đêm trôi qua, nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần nàng đi xuống thấy rõ. Thấy Khuynh Diệp bước ra, Hồng Miên có chút suy nghĩ. Ngài ấy bây giờ, vẫn là một người nam. Người nam này lại ăn mặc như thường ngày rồi, không có sự khác biệt như mới sáng hôm nay. Hồng Miên im lặng, chờ đợi Khuynh Diệp bắt đầu.
- Tôi...
Khuynh Diệp hít một hơi. Chính ngài ấy cũng không biết nên kể sự thật hay không. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Hồng Miên, ngài ấy quyết định sẽ kể vậy. Dù gì, họ cũng đã sống cùng được một thời gian, và chuyện này sẽ có lúc lộ ra mà thôi.
- Đúng vậy, Tôi là con gái.
Hồng Miên im lặng, chỉ nhìn thẳng vào mắt của Khuynh Diệp. Khuynh Diệp lại tiếp tục nói. Khuynh Diệp sống trong gia tộc lâu đời. Việc ngài ấy làm Thổ Ngự ở cái tuổi này cũng phải có lý do của nó. Ngoại trừ năng lực ra thì ngài ấy còn có cả một mạng lưới mối quan hệ gia tộc sau lưng. Cha của ngài lại là con thuộc dòng chính. Nhà ngoại ngài lại thuộc tộc Thiên Nga. Tộc nhà ngoại lại có nguyên tắc ghép đôi suốt đời. Nếu ly thân, cả hai phải từ bỏ sự sống. Nếu người trong tộc lấy người ngoại tộc, thì chỉ người trong tộc bị xử lý mà thôi. Điều này còn áp dụng với trường hợp hai người có thêm vợ hoặc chồng. Rõ ràng là vì một lý tưởng tốt đẹp nhưng lại được thực thi một cách cực đoan.
Mọi chuyện vẫn ổn thỏa cho đến khi đã nhiều năm mẹ Khuynh Diệp chưa thể mang thai. Ông nội đã từng gây nhiều sức ép lên cha mẹ ngài ấy. Đến một ngày, Khuynh Diệp xuất hiện như một niềm mong mỏi lớn lao từ cha mẹ và gia đình.
Nhưng nàng ấy lại là con gái.
Thiên Nga là tộc sinh sản ít và chu kỳ sinh sản dài. Cơ thể mẹ ngài ấy lại thuộc dạng yếu ớt. Trong lần hạ sinh Khuynh Diệp, thân thể đó đã suy yếu cho đến tận bây giờ. Với sức ép của ông nội, chắc chắn sẽ buộc cha nàng từ vợ để có thể thực hiện nghĩa vụ nối dõi, dù cho hậu quả đã được định sẵn. Cha ngài buộc lòng phải phủ thuật chú lên người nàng, biến Khuynh Diệp trở thành trưởng tôn của dòng chính. Từ nhỏ, ngài ấy lại yêu quý mẹ mình nên dốc lòng phấn đấu. Chỉ cần một ngày, gia tộc này do ngài tiếp quản, mọi chuyện sẽ khác đi. Ngài đã sống như thế nhiều năm, và tự bản thân cũng không thấy bị thiệt thòi gì, trừ vài chuyện...
Cả Hồng Miên và Khuynh Diệp đều im lặng nhìn nhau. Không ai nói với ai câu gì dù câu chuyện đã được kể xong.
- Cô có thấy tôi bây giờ kỳ cục không?
Khuynh Diệp không dám nhìn vào mắt Hồng Miên nữa. Có thể, nàng ấy sẽ nghĩ Khuynh Diệp bán nam bán nữ thì sao.
- Sao ngài lại như thế này?
Nghe câu hỏi của Hồng Miên, Khuynh Diệp lại càng không dám nhìn nàng. Ngài ấy đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì lại nghe nàng cất giọng.
- Tôi nói là, sao ngài lại bảo cái người đẹp gái hồi sáng này là kỳ cục?
Khuynh Diệp ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nụ cười của Hồng Miên, cái dáng điệu cười đắc thắng lúc trêu chọc Khuynh Diệp. Đây có lẽ là lần mà Hồng Miên nói được một câu dài như vậy. Thậm chí, nàng ta còn xưng tôi. Hồng Miên ít khi xưng hô với Khuynh Diệp, những câu giao tiếp của nàng thường chỉ là câu từ đơn giản, không đủ chủ và vị ngữ. Nếu có xưng hô, nàng cũng xưng em và ngài.
Khuynh Diệp cảm thấy, bản thân đã nuôi hư nhỏ này rồi.
Cuộc đối thoại của họ cũng chấm dứt. Nhưng cái nhìn của Hồng Miên thì không dừng lại. Còn Khuynh Diệp, ngài ấy khá gượng với sự dõi theo này. Hôm nay, tình hình sức khỏe của Hồng Miên cũng đã khá hơn. Nếu chỉ khá hơn thì không nói, mà là khá tới nỗi lẽo đẽo đi theo Khuynh Diệp cả ngày. Được lúc, nàng ta lại lải nhải về việc Khuynh Diệp cứ biến về hình thể nữ cho thoải mái. Vì trạng thái nam cần phải duy trì bằng tinh hoa và nội lực, khiến năng lượng cá nhân bị suy giảm, dễ mệt mỏi trong thời gian dài.
Khuynh Diệp cũng tương đối bất lực với sự đeo bám này. Đi lại như vậy cũng tốt hơn với sức khỏe của Hồng Miên mà. Nhưng cô nàng cứ vừa đi theo, vừa kéo áo, vừa luyên thuyên. Từ lúc vào phủ đến giờ, Khuynh Diệp mới thấy cô ả nói nhiều đến vậy. Ngài ấy đành thỏa hiệp với nàng. Nhưng bắt đầu tư ngày mai do thuật pháp khá cồng kềnh.
- Mà sao đột nhiên ngài "hiện nguyên hình" vậy?
Cái gì mà hiện nguyên hình? Khuynh Diệp ký đầu Hồng Miên một cái. Nhưng khi Hồng Miên hỏi đến, ngài ấy chỉ ậm ừ rồi chuyển chủ đề.
...
Mong cả nhà ủng hộ, cảm ơn các tình yêu nhiều.
Đăng tải trên Đêm buồn: ThanhHằng170204 với tên Hồng Miên - Moon Đỗ.
Đăng tải trên NovelToon với tên Hồng Miên.
Đăng tải trên facebook trang Ngừ nghèo viết truyện.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com