Chương 15: Chạy trốn
Không biết làm sao, Khuynh Diệp không nói chuyện với Hồng Miên nhiều nữa, từ lúc về nhà đến giờ. Hồng Miên vừa lo lắng cho mạng sống bản thân vừa cảm thấy thiếu thiếu. Bình thường ở phủ này chỉ nghe thấy tiếng Khuynh Diệp nói luyên thuyên hoặc không ai nói gì. Hồng Miên đã dùng hết sức bình sinh để bắt chuyện vs Khuynh Diệp. Nàng ta đã nói nhiều nhất trong sức chịu đựng của bản thân rồi nhưng Khuynh Diệp không mấy hồi đáp.
Khuynh Diệp không tỏ ra chán ghét gì. Ngài ấy cũng trả lời Hồng Miên, hay cười và làm những việc như mọi ngày. Nhưng cảm giác bị khác đi, Hồng Miên thấy đỡ nhức đầu hơn hẳn.
Mấy hôm nay, Khuynh Diệp có dắt và chỉ nàng ra khu họp chợ. Chợ không gần lắm. Nàng đến đây một thời gian, lần đầu đến khu chợ phía bên này. Bình thường Khuynh Diệp sẽ mua đồ ăn ở đây mang về. Hồng Miên vừa ăn cái bánh ú mà Khuynh Diệp đưa cho, vừa dạo xung quanh. Nàng đang làm quen chỗ mua đồ quanh đây và cũng có nghe Khuynh Diệp nói qua nên mua chỗ nào, chỗ nào không.
Dạo này, Khuynh Diệp cứ đi sớm về muộn. Mọi khi Khuynh Diệp có nghiêm túc với công việc nhưng không yêu công việc đến độ như thế. Về đến ăn uống dọn dẹp xong lại ru rú trong phòng, còn bảo nàng không cần đem tinh thảo ngâm chân vào để ngài ấy tự làm. Lúc ăn cơm cùng thì ngài ta cũng chỉ im lặng rồi ăn nhanh như một cơn gió. Mọi khi, dù đến từ gia tộc lớn hay gì thì ngài ấy vẫn nói luôn mồm khi ngồi vào bàn ăn với nàng. Hồng Miên cũng có hỏi rồi nhưng ngài ấy chỉ cười rồi lấy lý do công việc hoặc ngài ấy lủi luôn.
Hồng Miên sắp chịu hết nổi rồi. Nàng mà thấy tình trạng này thêm thì nàng nghĩ nàng sẽ dí ngài ta vào góc, nói cho rõ thì mới thả ra. Hồng Miên cũng giật mình vì suy nghĩ này. Tính cách của nàng, hay suy nghĩ về tính cách của nàng, vốn dĩ mờ nhạt. Hồng Miên không quá để tâm với cuộc sống, mọi chuyện đều đều diễn ra. Hồng Miên không quá thân thiết nhưng cũng không xa cách ai. Nàng sẽ tôn trọng tất cả mọi người và hầu như cư xử phải phép. Hoặc chỉ nàng nghĩ vậy. Lang mà biết nàng nghĩ bản thân như thế chắc nhóc sẽ cười khinh cho xem.
Sáng ra, Hồng Miên giải quyết các công việc thường nhật ở phủ thật sớm rồi ra chợ. Do Khuynh Diệp đi sớm về trễ nên cũng không dùng bữa sáng, nàng lại đơn giản hóa công việc đi và vẫn kịp phiên chợ sớm.
Hồng Miên cũng đã tính toán phải mua những gì rồi. Nàng cũng mang theo một khoảng vừa phải, dư ra một ít để đề phòng. Hồng Miên bỏ rau củ vào túi. Khuynh Diệp của cho nàng cái túi có thể bỏ nhiều thứ nhưng vẫn nhẹ và không thay đổi hình dạng vì đường từ nhà và chợ khá xa. Nàng đi tiếp và các hàng bên. Hôm nay có sạp hàng mới bày ra. Nói là sạp hàng chứ bé bé và đơn giản thôi.
- Quẹo lựa người đẹp ơi.
Người bán chào hàng với nàng. Nàng cũng dạo qua chứ không tính mua. Chắc do máu xem chùa ngắm vào máu rồi.
Hồng Miên thấy mấy món trang sức này cũng xinh xắn quá chứ. Mà chợ thường bán thức ăn hoặc đồ dùng trong nhà thôi. Đồ trang điểm cũng có vài gian nhỏ. Còn như trang sức nhỏ nhỏ như trâm cài, hoa tai, dây buộc tóc thế này thì họ bán rong. Lâu lâu họ mới quay lại và mang hàng mới đến. Hồng Miên thấy mấy dây cột tóc thêu hoa thì nhớ đến Khuynh Diệp. Ngài ấy cũng buộc ở đuôi dạng này, nhưng vải tốt hơn và đường theo đều đặn hơn. Lướt sang một dây có thêu hoa Bạch Đàn, Hồng Miên dừng lại. Giờ mà tặng ngài ấy chắc cũng chả dùng đâu. Ngài ấy còn chả thèm nói chuyện với nàng mà. Với mà dây này không tốt như mấy dây của Khuynh Diệp nữa. Với lại, Hồng Miên muốn tự buộc tóc của Khuynh Diệp bằng dây này quá mà làm gì mà chạm vào tóc người khác được.
Người bán thấy nàng lưỡng lự thì cứ quảng cáo sản phẩm. Anh ta còn giảm giá nhẹ cho nàng nữa. Hồng Miên kêu nửa giá, nghĩ không được rồi bỏ đi thì anh ta cũng chấp nhận luôn. Thấy vậy thì thôi, Hồng Miên cũng rước cái dây về. Không phải nàng muốn mua tặng ai đâu, do rẻ nên nàng mới mua. Mà nàng mua tự dùng chứ chẳng có tặng ai đâu.
Nàng quấn dây lại rồi lấy túi tiền ra thanh toán. Nàng để dây xuống phía dưới túi ở mặt trong váy rồi mới bỏ túi tiền lên, đè xuống để không cái nào bị rơi mất. Hồng Miên còn mua nốt vài nguyên liệu rồi ra về. Trên đường, nàng có ghé thăm hỏi bên y quán do tiện đường rồi mới tới nhà. Vừa về đến, nàng đã thấy Khuynh Diệp loay hoay ở cửa. Ngài ấy đang ở trên thang làm gì đó. Ngài vẫn trong dạng nam, chắc do ở ngoài về.
- Giỏi quá ta.
Hồng Miên nói vọng lên. Ngài ấy đang cố định hơn dây treo của chậu cây ở cổng. Khuynh Diệp quay lại, nghĩ rằng quả thật bản thân nên hà khắc hơn với nhỏ này. Riết rồi, nhỏ với mình cỏ lúa ngang nhau luôn. Mà ngài ấy cũng chỉ cười, không tương tác với Hồng Miên bao nhiêu. Hồng Miên cũng quen cái tình trang mấy hôm nay rồi nên mới dám đùa cợt ngài ấy như thế. Mà không biết sao hôm nay ngài ấy lại ở đây giờ này?
Hồng Miên vào cất đồ rồi ra hỏi thăm. Khuynh Diệp bảo sắp đi công việc ở xa, nên sáng chỉ đến phủ Thổ Ngự sắp xếp công việc với mọi người rồi về chuẩn bị. Hồng Miên hỏi ngài đến vùng nào rồi vào sửa soạn đồ cho ngài ấy.
Chỗ ngài ấy đi xa tới nỗi Hồng Miên không mường tượng ra nỗi. Nhưng nghe Khuynh Diệp bảo trời lạnh nên nàng xếp đồ đặc giữ ấm. Lạnh nên cần ít dầu dưỡng để không bị nứt nẻ nhỉ. Mặt ngài ấy lại mụn rồi, chắc phải bỏ vào ít tinh thảo. Mà không biết đồ ăn hợp khẩu vị không nên nàng bỏ thêm lương khô vào nữa. Hồng Miên nghĩ chắc nên bỏ thêm bút, mực, giấy cho ngài ấy nữa. Không biết chăn mền ở đấy có bị ẩm không, hay cho thêm cái chăn phòng hờ nhỉ.
Khuynh Diệp cố định xong chậu treo, quay qua sữa kỹ khóa cửa cho bền chặt lại thêm ít tinh hoa bảo vệ vào. Quay vào lại thấy Hồng Miên ở giữa biển đồ đạc thì buồn cười không thôi. Nhưng ngài ấy cũng không ngăn cản nàng. Khuynh Diệp qua phòng Hồng Miên gia cố thêm lớp tinh hoa làm mát. Nghĩ ngợi một lát rồi lại thêm thuật thức bảo vệ và thêm một lớp tinh hoa sáng. Như vậy vừa an toàn, ban đêm lại không quá tối nhưng cũng không quá sáng để ngủ. Ngài ấy lại vào bếp xem số đồ Hồng Miên mua sắm hôm nay. Khuynh Diệp nghĩ cũng ổn thỏa thôi nhưng ngài sẽ để thêm tiền ở nhà cho nàng.
Nói đoạn, ngài ấy nói với vào trong, bảo với Hồng Miên là sang nhà hàng xóm có việc. Hồng Miên đang mãi quay qua quay lại nên cũng không để ý lắm.
Ngọc Thố cũng biết Khuynh Diệp sắp đi xa. Nhưng nàng ấy hơi ngạc nhiên. Do vốn dĩ, gần đây không hề có vụ nào lớn, mà phân vùng xa như vậy cũng có Thổ Ngự khác quản lý mà. Vùng lân cận mới có một vụ nghi là bắt cóc dân và buôn Thạch Tử trái phép. Vụ này có quy mô lớn, có dấu hiệu là xuyên vùng và liên lãnh thổ. Hồng Miên lại chạy đi nhận vụ này. Bình thường ngài ấy đúng mà có trách nhiệm nhưng sẽ tập trung trong khu vực ngài ấy quản lý, sao cho tốt nhất thôi. Không biết tại sao hôm nay lại nhận vụ xa như thế.
Thấy người đang luyên thuyên về việc gửi gắm nhỏ Thạch tử của ngài ấy, Ngọc Thố nghi ngờ nhân sinh. Tất nhiên Ngọc Thố cũng nhận rồi, nhưng miệng kêu không hứa hẹn gì. Ngọc Thố nói chưa xong thì hai nhỏ Thạch Tử trong nhà đã nhảy sang phụ giúp Hồng Miên rồi. Ngọc Thố cảm thấy chắc phải dạy lại hai đứa này mới được.
Hồng Miên tạm thời sắp xếp xong phần đồ. Đi ra, Khuynh diệp và Nguyên cũng Khôi đã ngồi vào bàn ăn. Cơm nước cũng đã được Khuynh Diệp dọn sẵn ra. Hồng Miên vui vẻ nói chuyện cùng mọi người rồi vào bàn. Ngọc Thố thì đi làm rồi nên không ăn cùng.
Thời gian hôm nay trôi nhanh thật. Màn đêm đã buông xuống. Khuynh Diệp cũng đã xem xét lại chỗ đồ mà Hồng Miên soạn cho. Ngài phải dọn ra bớt do Hồng Miên như bỏ cả cái phủ vào vậy. Ngài cũng tự soạn thêm ít đồ cá nhân bỏ vào.
Giờ thì, ngài ta đang trên giường, nhưng cũng không chợp mắt được. Phía bên kia, Hồng Miên vừa dọn dẹp phòng mình. Lúc lên giường thì lại lo lắng. Nàng mở cửa, ra dãy hành lang qua phía phòng Khuynh Diệp. Nàng vừa ra hành lang, đèn bỗng nhiên bật sáng cả dãy đường nàng đi rồi. Nên Hồng Miên đoán Khuynh Diệp chưa ngủ dù đèn trong phòng ngài ấy đã lu mờ xuống.
Hồng Miên gõ nhẹ vào cửa.
- Là em đây.
Hồng Miên nghe thấy tiếng ừ nhẹ thì tiếp tục nói. Nàng chỉ ở ngoài chứ không vào trong do gần đây nàng không hay vào phòng Khuynh Diệp nữa, mà ngài ấy có vẻ cũng lên giường nghỉ rồi. Nàng hỏi ngài ấy cần mang theo ít tinh thảo phòng côn trùng hay trị thương gì không để sáng nàng chạy ra y quán sớm. Với lại, nàng sợ Khuynh Diệp sẽ nghĩ cồng kềnh mà bỏ chăn lại. Nhỡ ở đó ẩm ướt thì sao. Với mũ nàng có để sẵn hai cái ở ngoài, nàng sợ Khuynh Diệp đi sẽ bỏ quên lại.
Khuynh Diệp nằm nghe trong phòng. Ngài ấy biết dạo này nàng ta nói nhiều hẳn nhưng ngài cảm giác được là nàng đang cố gắng gồng mình lên để nói chuyện do thấy thái độ của ngài. Nhưng giờ đây, nàng ấy nói nhiều, nhưng lại vô cùng chân thật, cứ như nàng ấy vốn dĩ luôn cằn nhằn như thế chứ không phải đột nhiên cố gắng cằn nhằn vậy. Khuynh Diệp mỉm cười. Nhưng chẳng mấy chốc, ngài ấy lại thôi. Ngài nghĩ ngài không nên như thế.
- Ờ... Ngài có gì nói với em không?
Hồng Miên ngập ngừng sau một tràng luyên thuyên từ nãy đến giờ. Trong lời nói lại có sự mong đợi. Hồng Miên cũng không biết nàng chờ đợi cái gì, nhưng lại rất hồi hộp lắng nghe. Trong phòng im lặng một lúc.
- Cô ngủ ngon nha.
Giọng Khuynh Diệp nói ra. Không biết tại sao, Hồng Miên có chút hụt hẫng. Nàng cũng đáp lại rồi buồn bã về phòng. Hồng Miên cũng không biết làm sao mới thoát khỏi cảm giác nặng trĩu này nữa. Nhưng nàng cứ như thế mà lên giường. Trong phủ đêm nay, ai đã về giường nấy, nhưng không ai có thể chợp mắt được.
Sáng ra, Hồng Miên dậy thật sớm nấu ăn và làm ít bánh cho Khuynh Diệp mang theo. Ngài ấy đã đi rồi, Hồng Miên nhìn theo bóng lưng mà trong lòng cảm thấy trống vắng. Cảm giác nặng trĩu hôm qua vẫn còn đó. Còn phía trước, Khuynh Diệp đang cố gắng để không chạy như bay. Khuynh Diệp cứ đi mãi, không dám quay đầu nhìn lại. Ngài phải chạy trốn trước khi mất mát thôi, càng nhanh càng tốt.
...
Mong cả nhà ủng hộ, cảm ơn các tình yêu nhiều.
Đăng tải trên Đêm buồn: ThanhHằng170204 với tên Hồng Miên - Moon Đỗ.
Đăng tải trên NovelToon với tên Hồng Miên.
Đăng tải trên facebook trang Ngừ nghèo viết truyện.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com