Chương 16: Như hai mẹ con
Khuynh Diệp đi cũng nửa tháng hơn rồi. Trong thời gian này, do rảnh rỗi nên Hồng Miên qua lại phủ Ngọc Thố, y quán và chợ khá thường xuyên. Với lại, việc tu luyện của nàng đã đi vào ổn định. Giờ đây, Hồng Miên có thể tụ hình tinh hoa một cách chi tiết.
Hồng Miên xem xét nhành Bạch Đàn trong tay. Đây là nhành hoa do nàng tụ tinh hoa mà thành. Trông nó khá giống thật, những nhụy hoa nhỏ cũng khá chi tiết. Hồng Miên nở nụ cười hài lòng. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng không cười nữa. Không biết khi nào Khuynh Diệp mới về.
Hôm nay, nàng không đi chợ hay ghé nhà Ngọc Thố nên Hồng Miên sẽ sang y quán. Vừa mới vào cửa, nhóc Lang đã tíu tít chạy ra kéo nàng vào. Nàng mới qua lại nửa tháng mà nhóc đã như vậy. Nàng mà ở một năm thì không biết đến thế nào.
Hồng Miên vào trong chào y lão một tiếng rồi ra ngoài với Lang. Hiện tại, nàng đã thuộc sơ đồ của y quán này. Gian nhà trước rộng rãi, có tủ thuốc, phản gỗ và quầy riêng để đón tiếp bệnh nhân. Còn gian trong khá ngắn nắp, gồm phòng ngủ và kho thuốc. Bên trái là nhà bếp còn bên phải là nhà tắm và nhà vệ sinh. Nói chung là cấu trúc cũng giống phủ Khuynh Diệp và Ngọc Thố, chỉ là mỗi nhà sẽ có kiểu bày trí khác nhau.
Hồng Miên đang ở vườn thuốc phía sau nhà. Thuốc mà nhà này trồng luống như trồng rau. Mà, rau trồng ở luống bên góc phải thật. Nhóc Lang hay nói của nàng nghe ở đây có thuốc gì thuốc gì. Trước nàng nhớ được phân nửa thì giờ nàng biết hết số thuốc trong vườn rồi.
Những loại tinh thảo dễ trồng thì ở đây, còn những loại yêu cầu tối hay có nhu cầu đặc biệt thì ở một gian tối sau nữa. Còn cần tinh hoa nhiều, tinh thảo sẽ được trồng ở núi sau nhà. Hồng Miên thì chưa ra núi bao giờ nên cũng không rõ.
Hôm nay, nàng phụ nhóc Lang dọn cỏ vườn. Nàng cúi sâu xuống nhỏ cỏ mà mấy nhỏ cây thuốc này cứ đập đập lá vào đầu nàng. Hồng Miên tằng hắng một tiếng tụi nó mới thôi.
Nàng và Lang vào trong nấu cơm trưa. Hồng Miên gần như chuyên sang ăn chực y quán và nhà Ngọc Thố luôn rồi. Với lại, nàng cũng khá hứng thú với cây cỏ nên có xin y lão sang học việc. Mà lão cũng đồng ý. Lão có cho nàng mượn vài cuốn sách căn bản để nàng xem qua. Lúc ở y quán thì lão cũng sẽ chỉ nàng vài điều căn bản trước và để nàng làm đi làm lại mỗi ngày.
Mà hôm nay bếp khá khói và khó bắt lửa. Hồng Miên nghĩ là do lá hay củi chưa đủ khô. Lang lấy một nhúm lá khô gì đó bỏ vào. Hồng Miên hỏi thì nhóc kêu là lá Lửa, lá này chỉ cần một vài lá thôi thì lửa cũng cháy được rất lâu. Lang bỏ vào để lửa dễ cháy hơn. Mà không hiểu sau, Hồng Miên vừa thổi lửa đã nghe "bụp” một tiếng rồi khói bụi tro bay thẳng vào nàng và Lang ngồi kế bên.
Y lão đang ở gần đó cũng chạy vào xem xem có chuyện gì. Nhìn hiện trường, ông đoán ngay là do nhóc Lang bỏ nhầm lá Khói thay vì lá Lửa rồi. Đôi khi những tinh thảo chỉ có công dụng chữa trị ở dạng khói nên mới cần thêm lá Khói này. Mà lá Khói này xài bằng nước mới không nổ. Nhỏ lại bỏ vào nhóm lửa thì xem như cũng đáng đời rồi.
Nói đoạn, khói bay vào mũi nên Hồng Miên. Nàng đưa tay lên che mũi nhưng vẫn hắt hơi mấy cái liền. Mà hay thật, nàng hắt hơi cái nào là Lang bên cạnh cũng hắt hơi cái đó. Hồng Miên nhắm mắt do tro bụi bám đầy mặt. Mới hắt hơi xong, nàng lấy tay cà cà mũi vài cái rồi đưa tay lau bớt bụi bặm trên mặt. Bỗng nhiên, nàng nghe tiếng y lão cười bên cạnh. Lão cười tới nỗi không dừng được luôn mà. Nàng với Lang chỉ mở mắt được một bên do bụi làm nước mắt ứa ra. Mọi vật cứ nhòe nhòe. Nàng hỏi sao lão cười thù lão ta bảo:
- Hai bây y chang hai mẹ con thế, xưa con Miên có con rơi con rớt mà không biết không?
Thì ra, lão bảo lúc nãy động tác của hai đứa y chang nhau từ đầu đến cuối, không sai nhịp nào. Nhìn cái bộ dạng lấm lem cộng thêm sự tương đồng bất ngờ này thì lão phán như thế.
Trong lòng Hồng Miên khóc thét. Nàng sống hai trăm ba mươi hai năm rồi nhưng mới hóa thành hình người tầm ba mươi hai năm rưỡi chứ mấy. Ba mươi hai năm với nhân tộc chắc cũng trung niên chứ nàng mới tuổi niên thiếu thôi. Thiếu nữ mới lớn như nàng mà lại có đứa con rớt tầm này. Lão nghĩ nàng lớn tuổi lắm rồi sao?
Tức tối, Hồng Miên quay sang ký đầu nhóc Lang. Nhóc ôm đầu, dù tay mặt gì cũng đều lắm bụi bặm. Nhóc kêu oan với y lão, rồi còn quay sang lườm Hồng Miên. Nhưng rõ do nhóc bỏ nắm lá Khói vào nên mới như này, mà cũng tại nhóc bắt chước nàng nên y lão mới nghĩ nàng có con rơi cơ.
Hai chị em cứ chí chóe tới khi đi khuất khỏi nhà bếp, ra nhà sau rửa mặt. Y Lão lắc đầu, vào dọn sơ sơ nhà bếp. Hồng Miên thì phải chạy ù về thay quần áo, còn nhóc Lang thì vào phòng soạn đồ ra tắm rửa.
Hồng Miên về đến nhà thì ngóng vào. Từ khi Khuynh Diệp đi, cứ mỗi lần về là lại có một sự mong chờ dâng lên trong lòng Hồng Miên. Không gian vẫn yên ắng, không hề có dấu hiệu nào là có người. Hồng Miên đi vào, ngó qua một lượt trong nhà thì hơi thất vọng nhưng rồi cũng nhanh chóng vào phòng lấy đồ. Hồng Miên lấy dây buộc tóc có thêu hoa Bạch Đàn ra, để trên bàn rồi mới mang đồ sang nhà tắm.
Hồng Miên không thích cái cảm giác này lắm, cái cảm giác mà nàng muốn nhìn thấy Khuynh Diệp ấy. Ngài ấy còn không thèm đoái hoài đến nàng mà không giải thích gì cơ mà. Nhưng nghĩ lại, Hồng Miên nghĩ mình đã quá đáng khi có suy nghĩ như thế, vì nàng vốn dĩ chỉ là một Thạch Tử. Nàng xin vào đây để làm việc kiếm sống và có thể đủ sống để tu luyện. Hồng Miên nhắc nhở bản thân rồi mặc xiêm áo đi về phía y quán.
...
Mong cả nhà ủng hộ, cảm ơn các tình yêu nhiều.
Đăng tải trên Đêm buồn: ThanhHằng170204 với tên Hồng Miên - Moon Đỗ.
Đăng tải trên NovelToon với tên Hồng Miên.
Đăng tải trên facebook trang Ngừ nghèo viết truyện.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com