Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu như thế

Vì mỗi phũ cách xa nhau nên các Thổ tiên sẽ chia nhau ra dẫn các tiểu yêu đi. Công việc của Hồng Miên được gọi chung là Thạch Tử. Phủ mà nàng làm việc cũng xa chứ không gần. Phải đi sâu vào Hồng Thổ, nơi cuối sông Họa mới tới. Nhưng phía trước còn chưa thấy nhà cửa gì, Thổ tiên đã dừng lại rồi. Sau đó, nàng thấy ông ấy gõ lên không trung ba lần. Thấy vậy, Hồng Miên nhìn theo tay của Thổ tiên để xem có gì ở đó không. Nhưng nàng chẳng thấy gì, ông ấy chỉ đang gõ vào không khí.

Thình lình, một mảng không khí lớn bị rạch ra. Hồng Miên giật mình lùi về sau. Một cái tai thỏ ngọ nguậy. Rồi lại một cái khác hiện ra. Từ từ, Hồng Miên mới thấy rõ là một tiểu cô nương cao chưa đến ngang hông nàng. Cô bé mặc áo bằng vải lụa trắng ghép hồng. Váy lụa hồng, có thêu hoa trắng xanh nhỏ xinh. Đôi hài thêu của cô bé nhỏ xíu trông thật dễ thương. 

- Cảm ơn ông. Hôm nay, Khuynh Diệp bận nên nhờ tôi ra đón cô ấy về phủ giúp.

 Thổ tiên cũng không có ý kiến gì, dặn dò ta thêm vài lời, chào cô nhóc này, rồi rời đi. Còn lại ta và cô bé nọ, cô bé đưa tay nắm lấy tay ta dắt đi. Do chênh lệch chiều cao nên ta phải hơi nghiêng người về trước. 

- Tôi tên Ngọc Thố, mi tên gì?

Hồng Miên hơi suy nghĩ về tuổi tác của cô nhóc này. Thường trẻ con sẽ xưng hô là con với người lớn hay đối phương còn trẻ thì có thể xưng em. Chúng cũng có thể gọi bằng chức vụ của người đó. Như Thổ tiên khi nãy có thể gọi ngài Thổ, xưng là con. Nhưng con bé lại xưng ta với Thổ tiên và gọi Hồng Miên là mi. 

- Tôi tên Hồng Miên.

- Ồ, tên mi hay thế. Tôi là hàng xóm của các người. Dạo này, Khuynh Diệp có việc và chưa thấy về nên nhờ tôi ra đón cô vào ý.

Con bé tươi cười, mấy chữ cuối còn lên cao giọng nữa chứ. Ngọc Thố vừa nói vừa kéo tôi đi qua chỗ không khí vừa nãy bị rạch ra. Hồng Miên có cảm giác như bị hút nhẹ về phía trước. Nhưng cảnh vật vẫn chẳng đổi khác gì mấy. Ngọc Thố líu lo thì đó là rào tinh hoa được dựng lên bảo vệ cho khu vực sống phía trong ấy mà.

Con bé cứ líu lo suốt trên đường đi khiến nàng vừa nhức đầu vừa tức cười. Mà cũng nhớ thế, nàng biết được Khuynh Diệp là Thổ Ngự mới vừa đến đây. Thổ Ngự là người bải vệ của một vùng đất. Như Khuynh Diệp là Thổ Ngự của vùng Hồng Thổ này. Còn nhỏ đang líu la líu lo này Mộc Thư. Mộc Thư là người quản lý Tinh thảo, tinh mộc trong khu vực này. Mà nàng, một cây gạo tinh sống hai trăm năm mà cũng không biết nàng ấy.

Xa xa đã thấy dáng dấp của nơi nàng sẽ sống. Phủ này cũng không quá lớn. Là một ngôi nhà gỗ, có sân vườn vây quanh. Trước cửa còn treo mấy giỏ đan trồng hoa. Và ở đây, nàng và Khuynh Diệp là hai người sinh sống duy nhất. Ngọc Thố nàng đi vào, giới thiệu sơ qua một chút nha có ba gian chính. Một gian phía trước, gian phòng ngủ phía sau và có một gian bếp khác. Nơi đi vệ sinh đặt phía sau gian phòng ngủ. Cô bé dẫn nàng vào xem phòng ngủ. Là một gian phòng có cửa sổ, vừa vặn không quá to hay quá nhỏ. 

Khuynh Diệp cũng không có quy định gì cho nàng. Chỉ nhờ Ngọc Thố chuyển lời rằng nàng cứ tự mình sắp xếp chỗ ở. Công việc mỗi ngày là cứ dọn dẹp và chăm cây cối trong vườn, có thể vài hôm nữa ngài ấy mới về. Nói rồi, Ngọc Thố cũng rời đi. Con bé nói nhà con bé ngay bên cạnh, có việc gì thì cứ gọi.

Hồng Miên lặng lẽ bày biện mấy món đồ lặt vặt của bản thân, cũng không nhiều. Chăn mền nàng thấy đã được trải sẵn trên giường. Sờ qua, nàng cảm thấy chăn mền này đã được giặt sạch, còn có mùi thơm nhẹ. Nàng bèn cất miếng vải mình dùng làm chăn vào tủ. 

Hồng Miên nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh thoáng mát, nằm cạnh con suối. Bên kia là rừng, nàng nghĩ ban đêm trông sẽ đáng sợ hơn. Mà đây là lần đầu tiên nàng ở một căn nhà tử tế, lại còn có căn phòng riêng như thế. Mọi vật đều chân thật chứ không phải do tinh hoa chấp vá tạm thời. 

Hồng Miên tranh thủ tu luyện một chút. Nàng vận thuật pháp để có thể tích lũy tinh hoa thụ động. Do bình thường không có thời gian tu luyện thường xuyên, nàng cô gắng tìm hiểu vài loại thuật pháp có thể hấp thụ tinh hoa thụ động. Tuy nhiên, thuật pháp này chỉ tăng ít tinh hoa thôi do tính chất thụ động của nó. Đã vậy, thời gian duy trì ngắn do nội lực nàng kém, phải vận lại thường xuyên. Nhưng có còn hơn không đúng không. Nàng chỉ mất ít thời gian để vận pháp rồi bắt đầu xem xét xung quanh nhà. Mọi thứ đều như Ngọc Thố giới thiệu. Nàng đi lanh quanh để nắm bắt tình hình, trừ phòng của Khuynh Diệp. Do chủ nhân không có nhà nên nàng cũng không dám ngó nghiêng.

Phòng bếp có trữ sẵn lương thực và thực phẩm. Nàng bắt tay vào thổi cơm rồi tranh thủ rửa rau, làm cá rọng trong lu. Ngọc Thố bảo nàng có thể tự ý sử dụng nhà bếp. Xong xuôi đâu đấy, nàng dọn sơ qua phòng bếp, tiến về phía nhà tắm phía sau. Nàng hơi bất ngờ. Hồng Miên nghĩ nhà tắm cũng dạng buồng như nhà vệ sinh, đây là kiểu phổ biến nhất rồi. Không ngờ phía sau là hồ tắm, nước được luân chuyển liên tục. Nhìn lớp khói nhẹ trên mặt nước, nàng đưa tay xuống thử, cảm thấy hơi ấm từ nước. Chủ nhân nhà này đúng là đầu tư cho tâm hồn mà. Nàng cởi quần áo, xếp sang một bên. Hồng Miên để quần áo sạch ngay bên tay phải. Do thói quen, nàng cảm thấy để cạnh bên tay thuận để khi có chuyện gì xảy ra có thể nhanh chóng xoay chuyển kịp thời. Dòng nước ấm thoải mái nhưng nàng cũng không ngâm mình quá lâu.

Nàng ăn cơm cũng nhanh do đói. Dọn dẹp xong xuôi nàng xách thùng nước ra sân tưới cây. Sân trồng hoa cỏ, cây kiểng, rau thuốc đủ loại. Nàng nhìn mà hoa cả mắt. Nàng xách tầm ba thùng để tưới lanh quanh sân. Nước vơi đi, tầm ít hơn nửa thùng thì nang mang ra phía trước cửa tưới mấy chậu cây treo. Chiều xuống, nắng cũng dịu dàng hơn. Nàng quét tướt sân vườn, làm cỏ men lối đi. Sau đó, Hồng Miên vào bếp chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cho bữa ngày mai, quét sơ qua nhà bếp và nhà vệ sinh. 

Khi công việc đầy đủ, nàng trở về phòng riêng. Đem mấy quyển sách bị rách góc ra, bắt đầu xem ở những trang quen thuộc. Mấy sách này nàng đã đọc hết rồi. Chỉ khi nào dư dả chút đỉnh và bắt gặp sách tu luyện thú vị hoặc cần thiết thì nàng mới tậu thêm sách mới. Nàng bắt đầu tập trung luyện vài thuật thức căn bản để khởi động. Do đều là luyện tập sách cũ, nên nàng tập trung vào nhưng thuật thức nâng cao tích lũy nội lực. Dù luyện đi luyện lại nhưng có nhiều chỗ nàng cũng chưa thực sự hiểu rõ, nên có nhiều lúc bị dừng lại giữa chừng. Mỗi lần như thế, nàng đều phải xem lại sách và thử nghiệm làm khác đi một chút xem sao rồi ghi lại bằng cây mũi tre vs ít mực nàng lấy từ con Ngò. Con ngò là con vật nhỏ dưới sông, nó có tiết ra một thứ đen đen như mực. Nàng lấy nó thay thế mực luôn vì mực khá tốn kém. Mà mực của con Ngò không bền và lên màu không đẹp.

Nàng cứ thế mà luyện đến tối, chỉ đi ra đi vào để uống nước và đi vệ sinh. Nàng cũng đi ra xem cửa ngoài đã cài then chưa, phòng nàng cũng đã cài rồi. Phòng cũng có thể thắp đèn. Lúc mới đến, thấy đèn có đủ dầu sẵn nàng mừng rơn. Dầu cũng tốn tiền mua đó. Nhưng vừa mất tập trung một lát là nàng nghe âm thanh gỗ va vào nhau bên ngoài truyền vào. Dù ban ngày, Hồng Miên có nghe khu vực này có rào tinh hoa bảo vệ. Cửa cũng đã cài then cẩn thận rồi nhưng ai biết được, công việc như Khuynh Diệp với Ngọc Thố có đắc tội ai không. Lỡ có người trả thù thì sao. Dù đã có luật pháp cả, nhưng thế gian phải luôn có tốt xấu mới cân bằng được. Đó là lý do cần Thổ Ngự mà. 

Hồng Miên cầm đèn, từ từ mở cửa. Nàng nhìn ngó xung quanh, không thấy ai. Nàng nhanh nhẹn rẽ qua bếp, chộp lấy con dao. Xem xét lại một vòng, nàng thấy có một mảng gì đi chuyển động phía gần cửa. “Mảng” này không có dấu hiệu gì là chạy lung tung. Nàng giơ đèn và dao ra phía trước, đề phòng tiến lại gần. Đêm thì tối, hôm nay cũng không phải ngày có trăng nên nàng cũng chưa thể thấy rõ. Càng gần, nàng lờ mờ nhận ra hình như là ai đó. Người này hình như đã thấy nàng khi nàng còn ở phía trong. 

- Là tôi, Khuynh Diệp.

Một thanh âm nhẹ nhàng, không quá cao cũng không quá trầm. Nghe thấy tên, Hồng Miên vội vàng tiến lại gần. Nàng ngồi xuống, buông dao trong tay, giơ đèn soi xét người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trước mắt. Người ấy còn trẻ, tóc vấn cao theo búi giờ đây có chút rối. Tay ngài ấy đang ôm bên hông, nhìn kỹ có dòng chất lỏng ướt cả vùng vải áo xung quanh. Trên cánh tay cũng bị rách vài đường, ngài ấy nửa nằm nửa ngồi như thế nguy cơ cao phần chân cũng đã bị thương.

Quả thực, đây là lần đầu nàng gặp chuyện như thế. Ngày đầu về nhà đã thấy cái xác (suýt nữa là cái xác) ở ngay cửa nhà.

...

Mong cả nhà ủng hộ, cảm ơn các tình yêu nhiều.

Đăng tải trên Đêm buồn: ThanhHằng170204 với tên Hồng Miên - Moon Đỗ.

Đăng tải trên NovelToon với tên Hồng Miên.

Đăng tải trên facebook trang Ngừ nghèo viết truyện.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com