Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chuyện ấy (2)

Theo thông tin, qua khỏi ngày nghỉ đầu tiên của Mơ thì Mơ mới bắt đầu nhận chức. Do đó, Hồng Miên cứ đi ra đi vào là lại thấy Mơ. Mà chưa thấy Khuynh Diệp đá động gì đến nàng. Cứ như thế mà đến ngày nghỉ rồi.

Khuynh Diệp lại dạy tiếp phần tiếp theo của những bài học ngài ấy đã soạn mới lại cho Hồng Miên. Dù khả năng hấp thu tinh hoa của nàng có tăng lên, nhưng khả năng học hiểu ngay của nàng vẫn vậy thôi. Hồng Miên vẫn phải hỏi lại nhiều lần và ghi chú lại để không bị quên, tối về xem đi xem lại thì mới thật sự hiểu được. Nàng ta khá tập trung vào bài giảng hôm nay.

Mà hôm nghỉ này Ngọc Thố bị bệnh rồi nên không tổ chức tụ họp. Thế là nàng và Khuynh Diệp sang thăm rồi ở đến tối mịch. Mơ cũng sang. Ngài ấy vẫn còn liếc xéo nàng dữ lắm. Nhưng trông vậy mà ngài ấy vẫn chưa mách của Khuynh Diệp xử ls nàng.

Khuynh Diệp thấy bạn liếc nhỏ đệ mình sắp rớt tròng thì cũng thắc mắc lắm. Đã vậy, Ngọc Thố còn bảo vụ này đã kéo dài hai ba hôm liền rồi. Nàng ta hỏi ngài ấy xem có chuyện gì nhưng ngài nào biết được. Thế là, Khuynh Diệp và Ngọc Thố cứ ngồi trong cái không khí kì lạ này mà hóng thôi.

Gác chuyện đó sang một bên, Mơ trổ tài làm ít món ngọt cho cả nhà ăn. Ngài ấy không rành các món mặn nhưng lại đam mê với các món ngọt vô cùng. Ngài ấy còn nhiệt tình mang nếp và đậu xanh sang, cùng một số nguyên liệu. Làm như có chuyển bị sẵn ngài ấy đã ngâm đậu xanh và nếp từ bao giờ rồi. Cả nhà trừ Ngọc Thố đều kéo xuống bếp phụ giúp ngài ấy một tay. Hôm nay, ngài ấy là chủ gian bếp nhà Ngọc Thố.

Mơ lại còn phân cho nàng mấy việc nặng nhọc nhất cơ chứ. Nhưng việc chưa đến tay nàng, Khuynh Diệp đã làm rồi. Hồng Miên le lưỡi, lêu lêu Mơ. Ngài ấy làm bộ chả thèm đếm xỉa nhưng chắc trong lòng đang tức lắm đây.

Mà bánh này cũng không quá kì công. Một lớp nếp, một lớp đậu xanh, trải ít bột rồi cứ quấn lớp lớp như vậy. Quấn tầm ba lần là được. Ai muốn hình thù gì thì nặn hình thù đó rồi mang hấp. Hồng Miên làm hình chiếc lá. Nàng còn lấy đũa chấm dầu rồi đè lên tạo gân lá cơ. Khuynh Diệp là cái hoa. Khôi lười quá nên không thèm tạo hình, làm ra gì thì cứ để nguyên lên nồi hấp. Nguyên thì vo rồi kéo dài, nối lại thành cái vòng tay.

Hồng Miên ngó sang Mơ, Ngài ta làm hình trái tim kìa. "Trái tim” là thứ mà lúc vui quá, buồn quá hay sợ hãi gì nó đều đập bum bum trong lồng ngực. Nàng thấy tim heo thì nó có chóp nhọn phía dưới. Mà người ta cho rằng, Nhân Tiên Ma sẽ có trái tim khác nhau tùy theo lượng tinh hoa thu thập. Mà Tiên Tộc lại được cho là có trái tim hình tròn như quả cầu, đồng đều và vẹn nguyên. Hồng Miên cũng không biết phải thật không, ai đã rút tim Tiên tộc ra bao giờ mà biết. Còn Nhân Tộc cũng là một loài, nên trái tim sẽ có hình hài như tim heo vậy. Còn Ma Tộc thì không ai biết, người cho rằng Ma Tộc để trái tim ở một nơi khác không phải cơ thể họ để giữ gìn sự sống. Còn Yêu tộc thì sao nhỉ. Nàng là một cái cây, không biết có tim hay không nữa. Vừa nghĩ, nàng vừa đặt tay lên ngực. Mà rõ là mỗi lần Khuynh Diệp trêu nàng hay nàng trêu ngài ấy cũng nghe rõ tiếng bum bum lắm. Nhưng nàng cũng đâu biết thật sự nàng có tim hay không.

Mà tóm lại, mấy câu chuyện ở trên toàn là người ta đồn đoán, chứ ai mà biết rõ sự thật đâu. Mà dù tộc nào, trái tim đều rất quan trọng. Người ta hay bóng gió rằng “tôi trao trái tim cho nàng” thì nghĩa là tôi thương nàng nhiều lắm. Thì ý nghĩa là vậy, còn nói điêu hay thật thì tùy người.

Bâng quơ thế thôi mà đã đến lúc hấp bánh. Trong thời gian chờ đợi, mọi người kéo ra phòng Ngọc Thố. Nàng ấy đã ngủ nên cả nhà kéo ra nhà trước. Do nhà có người bệnh nên mọi người không tụ tập chơi trò chơi, sợ ồn đến Ngọc thố. Thế là mọi người ra uống ít nước lá Răng Cưa. Lá này uống mát người ấy mà, Nguyên có nấu một ít cho nhà uống.

Vị hơi có mùi lá một xíu, Hồng Miên cảm thấy không phải vị ngon, nhưng cũng không khó uống. Mà ra đây thì lại chia tụ. Khuynh Diệp với Mơ nói chuyện. Hồng Miên với Khôi, Nguyên ngồi túm tụm một chùm. Ba nhỏ ngồi đồn đoán chuyện trong khu. Hết chuyện này đến chuyện khác. Xong lại quay sang bàn xem mai ăn gì, có ra chợ hay không. Ban đầu, Nguyên cũng chỉ nghe rồi lâu lâu góp ý vào. Nói một hồi thành nhỏ nói nhiều nhất mới hay chứ.

Hai người tụ bên kia nghe một hồi thì thấy vui nên nhập tụ vào để hóng luôn. Chuyện bàn chưa đã miệng mà bánh đã chín rồi. Mà thật đúng lúc, Ngọc Thố vừa tỉnh giấc. Thế là mọi người kéo nhau vào phòng Ngọc Thố ăn bánh. Thì bánh bày ra trên bàn, ai ăn cái nào thì cứ lấy ngẫu nhiên thôi.

Hồng Miên mời mọi người rồi lấy cái hình vòng của Nguyên làm. Lúc nãy trông nó cũng ốm mà giờ hơi phì ra một xíu này. Vị ngọt ngọt, chấm với nước cốt dừa béo nữa. Hồng Miên cảm thấy bánh này ngon lắm, không bị ngán.

Khuynh Diệp lấy cái bánh hình chiếc lá. Không hiểu sao lúc làm nhìn cũng được, mà lúc hấp xong trông nó dị dạng quá. Nhưng chưa kịp ăn, Mơ đưa cho khuynh Diệp cái bánh "hình trái tim” của mình. Bánh Mơ làm thì khá xinh đẹp, tròn đều. Khuynh Diệp nhấp nhô cái bánh trong tay mình, ý là ngài có bánh rồi, Mơ cứ ăn đi. Mơ đành thu bánh về tự ăn.

Thấy không khí cởi mở hẳn, Khuynh Diệp tranh thủ ngỏ lời xem Mơ và Hồng Miên xảy ra chuyện gì. Đang vui vẻ, Mơ nghe thấy Khuynh Diệp hỏi thì tỏ ra vẻ uất ức, kêu ngài tự hỏi Hồng Miên đi. Ngọc Thố vừa mới mệt mệt trong người, nghe thấy thì dựng người dậy để nghe cho rõ.

Hồng Miên đang ăn bánh, mà cũng phải nuốt xuống. Nàng ậm ờ một lát rồi giải thích do hôm Mơ qua nhà, nàng có bôi một ít tinh thảo tên lá Ngứa lên ghế, lúc nàng lau ghế của Mơ. Mà Mơ thì không đề phòng, nên lúc về chắc có "phản ứng” cả đêm.

Ngọc Thố nhớ đến việc Hồng Miên gặp Mơ thì cứ gãi gãi mông thì cười sặc sụa. Nàng ta cười đến lúc nhức đầu mới chịu dừng lại, cười ứa cả nước mắt mà. Rõ cớ sự, Khuynh Diệp cũng muốn cười vào mặt bạn lắm. Nhưng ngài phải cố nhịn, quay sang quở Hồng Miên vài câu rồi bắt nàng xin lỗi. Hồng Miên thì được đà, quay sang xin lỗi Mơ luôn. Nàng thấy dù thái độ Mơ khó chịu thật nhưng nàng gây trò như vậy cũng không hay lắm. (Dù Hồng Miên chưa cảm thấy bản thân sai trái lắm)

Mơ thì vừa xấu hổ, lại vừa đắc chí. Ngài ấy cũng ậm ừ, tỏ vẻ không chấp. Tưởng đâu mọi chuyện êm xuôi, ngài ấy quay sang Hồng Miên, lí nhí bảo xin lỗi. Mọi người cũng có nghe, nhưng do ngài ấy nói bé quá không ai nghe rõ. Khuynh Diệp còn hỏi lại thì Mơ lại kêu đã nói rồi không nghe thì thôi. Mọi người cười phá lên.

Khuynh Diệp biết bạn mình tuy có lúc ngang ngược, nhưng biết chừng mực, có trước có sau. Ngài còn muốn hỏi sao tự nhiên Mơ lại ghét Hồng Miên, mà Mơ dỗi chả thèm trả lời. Thôi, Mơ cũng tự biết mình có lỗi khi không tôn trọng Hồng Miên. (Dù ngài ấy vẫn ghét nàng ta) Với tánh chảnh của ngài, thì việc ngài xin lỗi cũng xem như bù đắp cho Hồng Miên rồi. Hồng Miên mà khoe với người quen của Mơ thì dám mọi người còn ngưỡng mộ ấy chứ.

Do cười nhiều quá, cơn đau đầu của Ngọc Thố lại tái phát. Thế là mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Một đêm vui vẻ cứ thế kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com