Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hoa Bạch Đàn

Cũng trải qua vài ngày nghỉ như thế, cuộc sống của Hồng Miên dần trở nên yên ả. Sáng làm, tối học đã là câu chuyện thường ngày của Hồng Miên. Nhưng có vẻ, câu chuyện Hồng Miên có được "Hồng Miên” hãy còn xa do nàng chỉ đang từ từ tiếp cận với những điều mới mà Khuynh Diệp nói đến mà thôi. Chúng tương đối khó nhớ so với Hồng Miên.

Dạo gần đây, Ngọc Thố có việc ở khu vực cận Tây rồi nên không có ở phủ. Hồng Miên cũng cảm thấy thiếu thiếu, có lẽ là thiếu hơi nàng ta. Đôi khi rảnh rỗi, nàng cũng mang đồ sang thăm hai Thạch Tử ở phủ bên. Khôi khá vui vẻ khi có người sang chơi với mình.

- Chị Miên ơi, chị có thích cái này không?

Khôi tươi cười đưa một nhành hoa về phía nàng. Hồng Miên đưa tay đón lấy, là một nhành Bạch Đàn. Ngọc Thố là Mộc Thư nên cây cỏ xung quanh phủ của nàng cũng tràn đầy tinh thức. Nhành hoa Bạch Đàn trong tay Hồng Miên phớt màu xanh trắng, có chút lấp lánh. Nhìn nhành hoa trong tay, Hồng Miên cười cười, cảm ơn cậu nhóc rồi ra về. Lúc ra gần cửa, nàng còn vui vẻ vẫy vẫy cành hoa với Nguyên rồi mới về phủ. 

Vài ngày này lượng công việc của Khuynh Diệp có vẻ dãn ra nên ngài ấy có thể về ăn cơm trưa cùng Hồng Miên. Sau khi dùng bữa, Khuynh Diệp vẫn còn ít thời gian nghỉ trưa. Ngài ấy vào phòng, nằm trên cái ghế tựa ngả về sau gần cửa. Rồi ngài ấy bỗng dừng lại, hôm nay có một nhành hoa trên bàn, là một nhành Bạch Đàn. Hoa được cắm vào một chiếc bình đơn giản, họa tiết có phần tinh tế.

Nhìn sơ qua, Khuynh Diệp biết rằng nhành hoa này ắt hẳn đến từ nhà nhỏ hàng xóm. Do tinh hoa gần gũi với cây coi mà hoa cỏ nhà Mộc Thư cũng hay nhận được lượng tinh hoa tỏa ra từ Ngọc Thố. Đôi khi, chúng còn có thể có tinh thức riêng của mình.

- Hoa gì đấy?

Dù biết rõ hoa ở đâu ra và hoa gì nhưng Khuynh Diệp vẫn cố ý hỏi.

- Hoa Bạch Đàn.

Hồng Miên đang mở cửa sổ cho phòng thoáng hơn. Nhìn nụ cười của Khuynh Diệp, nàng biết ngài ấy lại đang bày trò gì đó nhưng Hồng Miên vẫn trả lời. 

- Ò, cô thích hoa này sao?

Hồng Miên đã chuyển sang gấp quần áo, nàng vẫn bình thản đáp:

- Thích chứ.

- Ồ, vậy à.

Khuynh Diệp vui vẻ, kéo dài từ "à”, nghe thật đểu cáng. Hồng Miên ngẩng đầu lên. Nàng thấy Khuynh Diệp nằm ngửa dài trên ghế, mắt nhắm. Nhưng nhìn nụ cười thỏa mãn đó xem, nàng biết mình vừa bị nàng trêu ghẹo nữa rồi.

(*Cây Bạch Đàn còn có tên là cây Khuynh Diệp)

Hồng Miên từ từ cất mấy bộ quần áo được gấp gọn vào tủ. Nói đoạn, nàng bước đến bình hoa Bạch Đàn, nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa nhỏ trên nhành hoa. Mỗi điểm chạm của nàng làm những bông hoa lóe lên màu tinh thức. Trông nó cứ rung rinh như thế, chắc hẳn là cảm thấy vui vẻ. Nghe tiếng chân Hồng Miên, Khuynh Diệp mở hờ mắt một cách lười nhác nhìn về phía nàng.

- Đúng rồi, thích đến nỗi…

Lời nói còn mập mờ thì nàng từ từ cúi xuống, hôn nhẹ vào bông hoa nhỏ ở cao nhất của nhành Bạch Đàn. Hồng Miên cố ý nhìn qua Khuynh Diệp, còn cười với ngài một cái.

Khuynh Diệp bắt gặp ánh mắt của nàng thì nhắm mắt lại. Dường như vẫn chưa cảm thấy an toàn, ngài ấy quay hẳn lưng về phía Hồng Miên.

Hồng Miên không biết Khuynh Diệp thế nào. Rõ là ngài ấy trêu nàng trước mà giờ lại bày ra dáng vẻ giận dỗi như thế. Nàng cũng rời khỏi phòng mà không nhìn kỹ, rằng tai của Khuynh Diệp trông đã ửng hồng lên cả rồi.

Hết giờ trưa, Khuynh Diệp đi ra, báo cho Hồng Miên một tiếng rồi rời đi. Ngài ấy phải quay lại làm việc. Giờ này nắng đã lên gay gắt rồi nên Hồng Miên tranh thủ chuẩn bị sơ qua một lượt nguyên liệu cho buổi chiều rồi quay về phòng riêng. 

Hồng Miên là một cây gạo, thân gỗ cao lớn hơn hai trăm tuổi. Tuy nhiên, nàng ta lại không thích nắng nóng. Đúng là, trời đất vô thường mà, một cây thân gỗ cao lớn lại chê nắng. Hồng Miên cũng không rõ, có thể do trăm năm trước nàng bị sét đánh trúng nên mới như vậy. Đây có vẻ là lý do duy nhất nàng có thể dùng để lấp liếm cho sự sợ nóng này.

Vào phòng, nàng cởi bớt lớp áo ngoài cho mát mẻ hơn. Mà phòng nàng hẳn là dễ chịu hơn bên ngoài. Do biết nàng là một Mộc Yêu nên Khuynh Diệp có rót ít tinh hoa cho phần mái nhà của phòng nàng trở nên mát mẻ hơn.

Hồng Miên bắt đầu lật giở mấy trang sách. Nhưng hôm nay tâm trạng nàng có phần vui vẻ nên không tập trung cho lắm. Nàng mỉm cười, nhớ đến cái dáng vẻ của Khuynh Diệp khi trưa. Đúng là một người nói thì hay, quay đầu cái là mắc cỡ mà. 

Hồng Miên đóng sách lại. Dù gì, nàng cũng không thể tập trung lắm. Hồng Miên qua phòng Khuynh Diệp mang nhành Bạch Đàn về phòng mình do phòng nàng mát mẻ hơn phòng của ngài ấy. Nàng nghĩ như vậy hoa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nàng nằm trên bàn, khuôn mặt nghiêng qua nhìn bình hoa trước mắt. Tay nàng chạm nhè nhẹ vào những bông hoa nhỏ. Hồng Miên thầm nghĩ không biết khi nào thì hoa tàn. Nàng thầm tiếc, phải chi hoa tươi thế mãi nhỉ. Nhưng nhìn những bông hoa đang khẽ dao động ánh sáng tinh hoa, nàng mỉm cười, thoạt trông có vẻ nghĩ ngợi.

Bạch Đàn hữu mộc, Khuynh Diệp hữu ảnh.

...

Mong cả nhà ủng hộ, cảm ơn các tình yêu nhiều.

Đăng tải trên Đêm buồn: ThanhHằng170204 với tên Hồng Miên - Moon Đỗ.

Đăng tải trên NovelToon với tên Hồng Miên.

Đăng tải trên facebook trang Ngừ nghèo viết truyện.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com