Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- niệm.


hồng miên, tình mình và vườn không cây.
một khắc lòng say, cả đời vấn vương một sợi dây tơ với người.

(1).

ngày hôm nay, trời đổ cơn mưa tầm tã, hạt nhẹ rơi theo hạt nặng, rồi lại đưa nhau đi gột rửa nền đất lạnh lẽo, quạnh hiu. vùng đất này đã từng xanh rì bao lớp hoa đua, mà giờ lại trở nên cằn cỗi, chẳng có lấy một gợn cỏ xanh. vậy nên, tôi nhớ nhung một thanh âm rì rầm của từng tán lá, không bạo dạn, mạnh mẽ như lúc sóng gặp bờ; chúng chỉ âm ỉ, tựa lời thì thào từ hồn cây xưa.

đứng dưới vòm mái hiên mà lòng thực nhức nhối, cũng chẳng rõ mấy. là tiếc thương cái mơn mởn của một màu xanh khi này không còn.nữa, hay mải nhớ về một dáng hình tỉ mẩn, gặm gụi với đống cành lá sum suê? hãy để tôi hồi tưởng lại những buổi còn cặp kè khi tuổi mới lớn, đã từng chụm đầu thỏ thẻ dưới tán hồng miên.

cơ mà, suy cho cùng, giờ cũng đã lớn. nào còn ở thuở đôi mươi để mà nghĩ mãi chuyện tơ tình rối rắm đã cũ mèm đâu. tôi khẽ thở dài, đầy chán nản, rồi cũng đành tạm gác vậy.

;

ngày xuân phân, mộc miên trổ hoa thắm.

đã vào giữa mùa. chút gió lạnh lẽo còn vương cũng theo sắc đông phai tàn mà rời xa khu vườn. chẳng biết phải ngẫm nghĩ điều chi, đưa mắt nhìn về màu xanh dịu trải rộng trước mặt, khi ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra cỏ đã mọc rậm đến tận thắt lưng. viên thự trước kia đều do cha chăm chút, ông vẫn hay tỉa tót từng nhánh lá, luôn miệng nhắc rằng đất cằn thì cây càng phải được trông nom. giờ đây, khu vườn đã về tay tôi, mà lòng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. nghĩ cũng thật khó nói. bởi khổ nỗi, tay chân có chút vụng, nào có khiếu đếm lá tỉa cành, chỉ đành đứng ngẩn ngơ mà than. ây mới thật là nan giải. dăm ba bữa nữa lại có khách tới thăm, cỏ cây um tùm thế này, chẳng phải trông thật nhếch nhác hay sao?

tấp nập chuẩn bị suốt mấy ngày liền, vậy mà tới phút chót mới sực nghĩ ra điều hệ trọng. thật là tắc trách! trong dạ đau đáu nỗi bận lòng về thể diện, về cái danh dự của một khu vườn trang trọng tự phong. chuyện gì, chuyện nấy, dù khuất tất thế nào cũng có thể tạm bỏ qua, chỉ e rằng đôi ba chữ khắc trên biển hiệu kia bị người ta đồn thổi, truyền xa mất rồi. nhưng giờ cũng chẳng thiết nghĩ thêm, chi bằng cứ tìm tạm một cái cớ xui rủi, may ra lại khiến người ta chẳng còn để tâm nữa.

đôi ba bữa trôi qua vội vã, chẳng mấy chốc đã đến ngày đoàn khách ghé thăm như đã hẹn, chân trước nối chân sau lần lượt xuất hiện nơi cổng, tiếng nói cười râm ran dần khuấy động khoảng không gian vốn tĩnh lặng bấy lâu. những tưởng chỉ lưa thưa vài người ghé qua, nào ngờ đoàn người ùn ùn kéo đến, bước chân rộn ràng khắp lối, khiến khu vườn vốn tĩnh lặng bỗng chốc ồn ào lạ thường. nói là lạ, vì lúc ấy vẫn còn bỡ ngỡ, cũng chỉ bởi đã qua một quãng thời gian dài, hồng miên mới lại nở rộ. mãi mới được nhìn lại sắc đỏ rực cả một góc trời như thể bù đắp cho những ngày dài vắng bóng của nó ấy thôi.

sắp xếp đâu vào đấy chỗ nghỉ ngơi cho đám người ấy, tôi liền tìm về góc quen thuộc mà đánh một giấc cho sướng đời. thế nhưng, cỏ đã phủ kín cả vườn, dẫu muốn cũng chẳng biết tựa lưng vào đâu. như thế thì sống sao nổi.thử kê đầu lên gốc hồng miên sần sùi, e rằng cổ tôi sẽ kêu oai oái vì đau mất. nhưng rốt cuộc cũng hết cách rồi, tôi thà để xương cổ rã rời, còn hơn phải đánh đổi một buổi ngủ trưa quý giá.

chợp mắt chưa bao lâu, đã nghe tiếng chân sột soạt vọng lại từ khoảng bên cạnh. kế đó là âm thanh díu dít khe khẽ nơi cuống họng ai kia. ôi tôi, nghe như lời thì thầm đầy thân mật, chẳng rõ là giọng nam hay nữ đây.

"ơi anh chủ vườn ơi, anh đã ngủ say chưa đó?"

sau đó lại thêm mấy lời lẩm bẩm khe khẽ từ phía người kia, tôi nghe chẳng rõ là mấy, chỉ biết rằng giấc mộng tươi tắn đã vỡ tan như bóng nước, để lại một chút bực bội len lỏi trong lòng. đôi mắt vẫn còn nheo nheo vì cơn ngái ngủ chưa tan, tôi chẳng buồn nhúc nhích, chỉ lười biếng khẽ nhướng mày, liếc sang bên cạnh.

"ai đó? có phải khách trong đoàn sáng nay không? phòng xá tôi đều sắp xếp thỏa đáng cả rồi, cậu còn muốn chỉnh đổi điều gì nữa sao?"

vì còn chưa hết bực dọc chuyện bị đánh thức, nên lời tôi vừa thốt ra đã mang theo chút bực bội, vô tình cao giọng với cậu trai nọ. từng chữ vừa trôi tuột khỏi đầu lưỡi, tôi dưng nghĩ lại thì cũng chẳng phải chuyện gì hay ho cho cam. người kia không tỏ vẻ phật lòng, trái lại còn cười khì một tiếng, trông cứ như đắc chí lắm với bộ dạng cau có của tôi. cậu ta đưa tay ra xua xua, như thể gạt phắt đi những lời tôi vừa nhắc tới.

"không có đâu anh ơi! mọi thứ đã đâu vào đấy, còn hơn cả mong đợi của tôi ấy chứ! chỉ là năm nay tôi muốn lưu chân lại chốn sum suê này, chẳng hay anh còn nhận gia công hay không?"

nghe vậy, tôi không khỏi sửng sốt. người đâu mà hỏi han lạ lùng đến thế! đến thăm thì chỉ để xem hoa, thưởng cỏ mà thôi, muốn ở lại thì tôi chưa từng thấy ai bao giờ. kia mà, một thân một mình quán xuyến bao việc cũng chẳng dễ dàng gì, nếu có thêm kẻ phụ giúp, hẳn sẽ đỡ nhọc nhằn hơn.

nghĩ vậy, tôi liền bật dậy, miệng toan đáp lời nhưng vẫn cố làm cho ra bộ trầm ngâm. tay chống cằm, tôi đảo mắt một vòng, nhìn kỹ người bên cạnh, ánh mắt mang theo đôi phần cân nhắc.

"gia công? trước nay chưa từng nhận ai, chỉ có mình tôi xoay sở mọi chuyện. hừm... nhưng nhận cậu thì cũng không phải không được. chỉ là, cậu có thể giúp tôi được những

gì thế? tôi vốn chẳng muốn bao nuôi kẻ ăn không ngồi rồi đâu, cậu trai."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam