my heart all for u
ôi cái dcm bữa giờ bị notp hiếp dâm con mắt má ơi😔 t biết t selfish vc ra nhưng t đ muốn em Min mèo có hint otp với bất kỳ nhỏ bèo nào bây ơi😭 ảnh làm bottom thì bú vội chứ ship ngôn tình thì.. rửa mắt lẹ bằng fic anh gấu em mèo đi trr
___________________________
Buổi tối thành phố luôn có cách riêng để nuốt chửng mọi thanh âm, để mỗi bước chân trở nên rõ ràng và mỗi cái chạm trở nên sâu hơn. Tầng 17 nơi hai người sống nhìn xuống bãi xe phía dưới, đèn hắt vàng lại trông như một mặt hồ loang ánh, lung linh và mệt mỏi giống như những ngày dài Hong Mingi vừa trải qua.
Cánh cửa bật mở bằng tiếng "beep" quen thuộc. Woomin đang ngồi trên sofa, tay còn cầm cuốn sách chí chưa lật hết, đầu hơi nghiêng, mắt hướng ra ban công chỗ chiếc ghế gỗ họ mua khi chuyển về đây. Anh chỉ khẽ quay lại khi nghe tiếng giày bị đá nhẹ sang một bên.
Hong Mingi bước vào, vai nặng trĩu, áo sơ mi đen nhàu hết một bên như vừa trải qua cả cuộc chiến. Cậu không nói gì, chỉ bước thẳng đến nơi Woomin đang ngồi. Mùi nước hoa nhàn nhạt, ấm, trộn với hơi lạnh ngoài hành lang còn vương trên áo.
Em chưa kịp hỏi gì thì eo mình đã bị kéo lại. Mingi cúi xuống, môi chạm lên cổ anh trước một tiếng thở ra rất nhỏ, như thể cả người vừa được cho phép sụp xuống.
Woomin khẽ nhướng mày. Không phải vì bất ngờ. Mà vì sự quen thuộc đến mức đau lòng của cái ôm đó.
Anh đặt tạp chí xuống bàn, hơi nghiêng người để Mingi dễ vòng tay hơn. Hơi thở của Mingi luồn xuống cổ mình, nóng, gấp, đậm tính chiếm giữ.
Cha Woomin khẽ vuốt mái tóc hơi dài trước trán cậu, động tác rất nhẹ nhưng lại đủ để gã thả lỏng từng chút một.
Họ đã yêu nhau gần ba năm. Đã trải qua cả những ngày đen tối, cả những đêm Mingi tưởng mình không còn lại gì ngoài cơn giận và nỗi chán nản không tên. Và Woomin vẫn luôn là người để cậu tìm về, bằng cách im lặng mở cửa, mở tay, và mở lòng.
Một lúc lâu sau, Mingi mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen nhạt, hơi mệt, nhưng lại mọng lên ánh sáng mềm khi nhìn vào người con trai hắn yêu, em chạm nhẹ vào má gã,vuốt dọc xuống đường xương hàm. Ngón cái lướt qua làn da ấm, rồi dừng lại ở khóe môi.
Hắn không nói gì. Cậu đặt nụ hôn lên ngón tay anh, chậm rãi, như thú nhỏ cắn một miếng mềm để đánh dấu lãnh thổ. Woomin hít nhẹ một hơi.
Woomin đứng dậy. "Đi tắm trước đi." Anh không nói, chỉ đặt tay lên vai Mingi và đẩy nhẹ. Nhưng Mingi nắm lấy cổ tay anh, kéo một cái đủ mạnh để anh ngồi trở lại ngay trên đùi mình.
Anh bật cười khẽ, nụ cười chỉ hé ra vài giây trước khi bị đôi môi nóng của Mingi nuốt trọn.
Woomin đặt hai tay lên vai gã, nhưng chẳng đẩy ra. Ngược lại, anh hơi nghiêng đầu, mở đường cho Mingi sâu hơn, chủ động hơn. Mingi ôm em nhỏ của hắn, giữ chặt như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.
Khi môi rời nhau, Woomin thấy đôi mắt Mingi tối lại. Một kiểu tối rất đẹp, rất yên lặng nhưng lại có gì đó khát khao đến yếu mềm. Em vuốt nhẹ sau gáy hắn, hơi cúi người tựa trán vào trán gã.
Một lát sau, Woomin đẩy ngực Mingi nhẹ một cái. "Đi tắm."
Mingi không phản đối, nhưng vẫn ôm thêm vài giây nữa mới chịu đứng dậy.
Mùi nước nóng lan ra từ phòng tắm, còn Woomin thì đứng dựa vào bếp, vừa pha trà vừa nghe tiếng nước chảy. Mingi hay tắm lâu khi mệt, như thể đang cố rửa hết mọi gánh nặng của thế giới ra khỏi người.
Woomin lơ đãng nhìn xuống hai bàn tay mình. Dòng nước trong cốc nghiêng nhẹ khi anh rót. Những đêm Mingi tìm đến anh như vậy chưa bao giờ khiến anh thấy phiền. Ngược lại, nó khiến anh nhớ ra mình quan trọng với người kia đến nhường nào.
Tiếng cửa mở. Hơi nóng phả ra theo Mingi. Tóc cậu vẫn ướt, vài giọt nước lăn theo xương quai xanh rồi biến mất dưới cổ áo.
Mingi bước đến, vòng tay ôm eo anh từ phía sau.
Woomin hơi cứng người một giây trước khi thả lỏng.
Mingi tựa cằm lên vai anh.
Hơi thở cậu phả vào gáy nóng đến rợn.
Tay anh đưa lên chạm vào cánh tay đang siết eo mình, vuốt dọc xuống cổ tay Mingi.
Mingi kéo anh lại gần hơn, như thể đang trấn an chính mình. Một lúc sau cậu mới buông ra, nhưng không đi đâu. Chỉ xoay Woomin lại, đưa ngón tay mình chạm vào môi em.
Rõ ràng người cần được dỗ là Mingi, nhưng cuối cùng Mingi lại là người hôn trước.
Woomin chẳng phản kháng. Anh đặt tay lên cổ người cao hơn, kéo gã sát hơn. Mùi nước nóng còn vương trên người cậu khiến nụ hôn càng mềm, càng sâu.
Và khi Mingi siết eo anh, kéo anh ngồi lên bệ bếp, Woomin chỉ bật cười một cách bất lực, đầy chiều chuộng.
Mingi hôn xuống cổ anh, tay bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể cậu.
Woomin nghiêng đầu, để hắn muốn làm gì thì làm. Đôi mắt anh khép hờ, hơi thở không đều khi cảm nhận những dấu hôn nóng chảy từ xương quai xanh xuống.
Một nụ hôn khiến lưng anh cong lại. Một nụ hôn khiến bàn tay anh bấu chặt vào vai áo của gã
Mingi không vượt giới hạn. Nhưng lại rất biết cách khiến người khác rụng rời.
Khi Woomin khẽ thở dốc, Mingi mới dừng lại, áp trán vào bờ vai anh, vòng tay ôm lại eo một lần nữa,lần này là ôm cho chính mình.
Woomin vuốt tóc cậu. Chậm rãi,một cách vỗ về không cần lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com