Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

· · ─ ·ʚɞ· ─ · ·

9 giờ 30 phút sáng, Cha Woomin bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Em dụi mắt uể oải gượng dậy. Công việc là một idol, với lịch trình dày đặc như vậy thì dù có ngủ 12 tiếng một ngày em vẫn không thấy đủ. Đang lơ mơ bước vào nhà vệ sinh cá nhân, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, em vội cầm lấy chiếc bàn chải ngấm lên miệng rồi bước vội ra ngoài vớ lấy chiếc điện thoại. Nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại em mới nhớ ra, hôm nay có buổi phỏng vấn để tuyển trợ lý. Em trượt ngón tay để bắt cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của chị quản lý Soohyun.

"Chị chuyển hồ sơ qua mail rồi đấy, nhớ check nhé"

"Dạ, lát em check ạ"

"Vẫn còn ngái ngủ à"

"Em mới dậy, tối qua không sâu giấc lắm. Lát chị cho em một cốc coffee nhá."

Soohyun ở đầu dây bên kia ok một tiếng rồi cũng cúp máy. Woomin nhanh chóng hoàn thiện việc vệ sinh cá nhân, vì lát có buổi phỏng vấn tuyển trợ lý cộng với sau đấy có buổi chụp tạp trí nên em nghĩ em sẽ mặc cái gì đó thoải mái. Với thời tiết nóng của mùa hè này thì một chiếc áo phông trắng bên trong phối cùng với quần bò ống suông và chiếc áo sơ mi xanh nước biển khoác ngoài là một lựa chọn hợp lý. Em đứng trước gương, đeo lên một cặp kính quen thuốc rồi nhanh chóng di chuyển ra khỏi nhà.

Đến cổng công ty đã bắt gặp chị quản lý yêu dấu của mình. Em vươn tay nhận lấy cốc cà phê từ tay Soohyun và không quên nói cảm ơn. Vừa di chuyển lên trên, hai chị em cùng nói chuyện vui vẻ.

- Đã xem qua mail chưa đấy

- Em xem rồi

- Có ấn tượng ai chưa

- Em chưa, kiểu này chắc phải phỏng vấn thật thui

Nghe điệu ngữ mệt mỏi của em, Soohyun bật cười khúc khích rồi lên tiếng an ủi.

- Ráng lên, hôm nay lịch trình còn mỗi buổi chụp tạp chí thôi. Woomin của chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi

- Dạ

Em thở dài đáp lại, đúng thật là dạo này lịch trình phải gọi là siêu siêu dày. Cả hai đẩy cửa bước vào phòng phỏng vấn, Woomin nhấp một ngụp coffee rồi kéo ghế ngồi xuống, em chỉnh lại đầu tóc để chuẩn bị phỏng vấn.

Người đầu tiên bước vào là một người phụ nữ trông chạc tuổi chị Soohyun. Sau vài câu hỏi, tuy người nọ trả lời rất lưu loát và có vẻ phù hợp với vị trí đấy nhưng Woomin lắc đầu vì không muốn trợ lý là phụ nữ. Không phải phân biệt đối xử mà là nguyên cục quản lý ngồi bên cạch đủ dức đầu rồi. Rồi tiếp theo đó là những cái lắc đầu từ Woomin với ti tỉ lý do từ trên trời rơi xuống. Chị Soohyun ngồi một bên vò đầu bứt tai, miệng tuôn ra lời mật ngọt không kịp hồi chiêu với Woomin.

- Sao chị mắng em.. - Woomin bũi mỗi mắt rưng rưng nhìn chị quản lý đang đỏ mặt tía tai kia.

- Woomin ơi 10 người rồi đấy, mày gật đầu một cái đi cho chị mày vui

Môi mèo bắt đầu dẩu lên để cãi, Woomin vừa nói tay vừa vớ lên tập hồ sơ lật qua lật lại rồi đưa ra một tờ hồ sơ chưa được phỏng vấn.

- Vẫn còn một người kia mò, đã phỏng vấn âu

Soohyun nhìn con mèo trước mặt mà bất lực không nói nên lời. Ai lại nghĩ idol hát hay nhảy giỏi lại có mặt chẻ trâu cỡ này.

- Rồi, lắc nước là chị mày thiến mày luôn nhé.

- Biết òi mà

Sau vài phút giải lao, buổi phỏng vấn được tiếp tục, người vừa bước vào dường như thời gian ngưng đọng lại. Woomin tròn mắt nhìn người ngồi trước mặt, nhịp tim đập thình thịch liên hồi không thôi. Người đối diện đảo mắt nhìn về phía em lại càng khiến em bối rối hơn, trên mắt sớm đã nhuộm hồng một mảng. Phải mãi đến khi chị Soohyun bên cạnh huých vai em mới về lại thực tại. Woomin vội lật hồ sơ lên xem.

"Hong Mingi" - dường như đã thấy cái tên này ở đâu rồi

Mắt mèo của em lại một lần nữa mở to nhìn về đối phương. Người kia mỉn cười nhẹ với sự tự tin đáp lại ánh nhìn của em.

Câu hỏi đầu tiên được đặt ra, cậu trai kia đáp lại lưu loát và cũng như vậy với những câu hỏi phía sau. Lần này Woomin cuối cùng cũng gật đầu, chị Soohyun bên này thì chắp tay cảm ơn trời đất.

- Trong này ghi là có kinh nghiệm, thế cho em ấy theo em đến buổi chụp tạp chí được không? - Woomin quay sang hỏi chị quản lý của mình.

- Cũng được, nguyên sáng bị mày hành chị mày cũng mệt lắm rồi.

Woomin bĩu môi tỏ vẻ không vui, hự một tiếng rồi hất mặt đi chỗ khác. Soohyun thấy thế liền nhéo tai em một cái.

- Nói không đúng hay gì mà còn thái độ.

Soohyun quay ra nói với cậu trai đang ngồi phía đằng kia.

- Em được nhận rồi nhé Mingi, lịch trình đầu tiên của em là đến buổi chụp tạp chí với con mèo này lúc 2h chiều nay nhé. Còn về phần hợp đồng, chị sẽ soạn mail gửi cho em tham khảo trước rồi hôm sau lên công ty để ký nhé.

Mặc kệ chị Soohyun nói một thôi một hồi, Mingi đầu thì gật gật tỏ ý đã hiểu nhưng mắt thì cứ nhìn mãi về con mèo Woomin đàng ngồi ngốc nghếch nghịch mấy lọn tóc mái xoà trước mặt ở một góc, trong bất giác miệng nó cong lên cười.

- Đáng yêu

- Hả?- Soohyun dấu hỏi chấm nhìn nó

- Ơ à dạ, em hiểu rồi. Em sẽ bắt đầu với công việc đầu tiên thật tốt ạ

Soohyun gật gật đầu rồi quay lại với tên mèo đằng sau kia.

- Đi ăn nhá.

Nghe thấy đi ăn mắt mèo sáng hết cả lên, nhanh nhảu bật dậy tiến đến cửa.

- Trời này đi ăn mì lạnh thì hết nấc chị nhỉ

- Ừ, thế đi ăn mỳ lạnh

Woomin quay mặt về phía nó lên tiếng, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau một nhịp lại lệch đi, đôi má lại thoáng hồng hồng.

- Mingi đi cùng nhá?

Nó đứng một bên thì ngớ người, chưa biết phản ưng như nào. Em liền vòng ra sau lưng nó, đặt hai tay lên vai nó đẩy đi.

- Đi đi mà, chị Soohyun bao

Lúc này nó mới hoàn hồn vội đồng ý để em đẩy ra ngoài cửa bỏ lại Soohyun với dấu hỏi chấm to đùng đi theo sau.

- Đúng là loài mèo chảnh, có mới nới cũ.

Tới quán mì quen, cả ba bước vào gọi mỗi người một bát rồi ngồi ăn ngon lành. Ăn xong cả ba cũng ngồi lại nói chuyện được một lúc thì Soohyun nhận cuộc gọi rồi hớt hải rời đi. Woomin thấy thế thì lắc đầu rồi cảm thán một câu.

- Yêu chi cho mệt hong biết, gọi cái là đi liền zậy đó

Mingi bên này hỏi chấm nhìn em, ý không hiểu em nhắc đến cái gì. Woomin thấy khuôn mặt ngẩn tò te của nó liền nhoẻn miệng cười.

- Bả là chậu đã có hoa rồi

Nó mới à lên miệng tiếng rồi gật gù cái đầu biểu thị như đã hiểu.

"Thế hoa xinh như anh là của em có được không?"

- Thoi ăn no rồi thì về ngủ một giấc ha

"Đúng là con mèo thật."

- Đi thôi

Woomin đứng dậy bước ra khỏi cửa hàng, Mingi một thân mét tám bảy lẽo đẽo theo sau anh idol mà mình làm trợ lý về nhà.

Tiếng khoá cửa vang lên, cánh cửa bật mở. Vừa bước chân vào đến nhà, mèo con Woomin đã nằm phịch xuống cái ghế sofa mà ngáp ngủ.

- Nhà bếp ở đằng kia, đi sau vào trong đấy là nhà vệ sinh, đằng kia là ban công, bên cạnh đấy là phòng sách, nếu thấy nhà bừa có thể dọn nhưng anh nghĩ nó cũng không bừa lắm.

Woomin vừa ngáp ngủ vừa nói, miệng thì chu chu lên còn tay thì chỉ tứ phía nhìn y chang một con mèo thật vậy. Mingi đứng một bên nhìn con mèo ba hoa chích choè thì đứng ngơ ra cười cười. Em mèo nằm dưới sofa cũng lười phản ứng chỉ dụi dụi mắt rồi nói tiếp một câu

- Tự nhiên nhá, anh cần ngủ một giấc

Nói xong cả căn phòng liền trở nên im lặng. Mingi tiến lại phía ban công, kéo rèm lại để ánh nắng không rọi vào chỗ sofa em đàn ngủ. Sau đó tiến tới chiếc bàn cầm điều khiển mở chiếc máy lạnh lên. Nó ngồi xuống cạnh ghế sofa, liếc nhìn đôi mắt mèo đang nhắm nghiền kia. Nó nghe rõ tiếng thở đều đều của người kia mà khẽ bất giác cười mỉm. Chợt tiếng điện thoại vang lên, Mingi giật mình quay lại tắt chuông điện thoại rồi bắt máy. Quay lại thấy mèo con vẫn ngủ ngon lành còn chẹp chẹp miệng nữa chứ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của chị Soohyun.

"Woomin à"

"Dạ không, em Mingi"

"Ủa?"

"Em với ảnh đang ở nhà, ảnh ngủ mất rồi. Chị gọi có việc gì á?"

"Chị định báo lại lịch chụp tạp chí, vì mới nên chưa kịp chuyển giao hết công việc qua em. Lát nữa cúp máy nhớ check mail nhé"

"Dạ, coi bộ chị vừa hẹn hò vừa chạy deadline cực ha"

"Mày thương chị thì chăm con mèo kia cho tốt, trông thế mà quậy điên."

Nghe xong câu này cả hai đầu dây điện thoại liền bật tiếng cười, Mingi khẽ liếc con mèo đang ngủ ngoan kia rồi lên tiếng.

"Chị cứ yên tâm, công việc của em mà. Cứ tin tưởng giao cho em ạ"

"Ừ giỏi lắm, chị cúp máy nhé"

"Dạ"

Điện thoại đã cúp, lúc này nó mới để ý chiếc keychain treo ở điện thoại. Là hình con mèo, rồi nó lôi ra chiếc keuchain khác treo ở điện thoại của mình rồi nhoẻn miệng cười.

"Ra là vẫn còn giữ"

Nó đặt điện thoại qua một bên rồi đứng thẳng người dậy, nhìn một vòng quanh nhà. Nó gãi đầu thầm nghĩ đúng là không quá bừa để phải dọn. Nó tiến vào căn bếp, lại gãi đầu. Thật sự gọn gàng quá mức. Chợt có tiếng meo meo dưới gầm bàn. Nó cúi người xuống, ra là hai em mèo.

"Nhà nuôi ba em mèo luôn hả"

Thấy hai chú mèo nằm cuốn lấy nhau, theo phải xạ nó vươn tay xoa đầu chúng. Nó ngoái đầu tìm kiếm bát ăn cho mèo, liền đứng dậy đi lấy rồi đặt trước mặt chúng. Nó đứng dậy mở từng cánh tủ để tìm hạt cho mèo, cuối cùng cũng tìm được. Nó đổ hạt ra hai bát, hai con mèo ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc thì bò lại, mỗi đứa một bát ăn ngoan không ai dành của ai. Nó đưa tay xoa đầu hai em mèo rồi đứng dậy cất bịch hạt. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn một tiếng nữa lận mà nó thì không buồn ngủ lắm nhưng nghĩ lại, chụp tạp chí chắc cũng phải hết buổi chiều, nói rồi nó cầm điện thoại oder liền cộc cà phê. Trong lúc chờ đồ đặt đến, nó tiến lại phòng khách ban nãy, thấy mèo vẫn ngủ liền ngồi xuống, vén gọn phần tóc mái của em qua một bên. Em mèo nhột nên khẽ chun mũi, nó thấy thế liền bật cười.

"Đáng yêu"

Nó cứ thế, ngồi ngắm con người ta ngủ mãi mà không thấy chán. Mà nó cũng chả hiểu sao, bằng ấy năm rồi gặp lại vẫn thấy rung động, vẫn thấy tim đập loạn nhịp, vẫn thấy đôi tay run run. Lúc hoàn hồn lại nó chả biết khoảng cách của nó với em đã gần đến mức nào. Nó hoảng loạn lùi lại, vỗ vỗ lên cái mặt mình cho tỉnh. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, nó nhanh chân chạy ra mang đồ vào đặt lên bàn, cùng lúc đó Woomin cũng nhăn mày mở mắt. Với gương mặt ngái ngủ, em gượng ngồi dậy nhìn về phía tên to xác đang hí hoáy với hai cốc cà phê.

Vừa mới đặt đồ xuống, ngẩng lên đã thấy anh mèo dậy, nó hoảng vội lên tiếng.

- Ơ, em làm anh mấy giấc ạ?

- Đâu có, hết giấc rồi nó tỉnh á. Mua cà phê hả, cho anh một cốc với.

Nó nhanh tay đưa cốc cà phê cho em. Em nhận lấy cũng không quên cảm ơn, nhấp một ngụm xong em chớp mắt rồi mở to. Đúng là cà phê tỉnh thật.

Lúc này tiếng thông báo vang lên, nó lôi điện thoại ra check. Là công việc được bàn giao với lịch trình thay đổi mới nhất cộng với phần hợp đồng demo.

- Chị Soohyun hả?

- À.. dạ, lịch chụp tạp chí rời qua ngày mai cơ ạ.

Anh mèo nghe được câu này bất ngờ thốt lớn một câu rồi tròn mắt nhìn nó:

- Thật á!?

- V-vâng.. từ giờ đến hết ngày không có lịch trình nào hết.

- Wow, kỳ nghỉ đến rồi.

Cha Woomin hí hửng nhảy chân sáo vào phòng bếp, ngó nghiêng tìm gì đó được một hồi thì đứng im gãi đầu.

- Mingi có thấy hai bạn mèo đâu không?

- Dạ? mèo á, nãy em cho hai đứa nó ăn, dưới này này. - Nó vừa nói vừa chỉ tay dưới gầm bàn.

- Ồ, vậy chắc chúng nó chui vào phòng anh rồi

Nói rồi em nhanh chân chạy tót về phía cánh cửa phòng ngủ đang hé mở, vừa đi em vừa kêu meo meo để gọi mấy em mèo. Hong Mingi lẽo đẽo theo sau, mấy hành động vô thức của người lớn hơn thu hết vào mắt nó. Nó thề làm phải kiềm dữ lắm mới không đè con mèo kia ra chụt chụt cho mấy cái. Mắt mèo thì long lanh, môi mèo thì cứ chuchu lên đáng yêu chết đi được!!

Bỗng có em mèo tiến lại chỗ chân Mingi, cứ kêu meo meo dơ vuốt lên bám vào quần nó. Nó cúi xuống bế em mèo lên vuốt ve một hồi.

- Nhóc con này mè nheo cái gì đấy.

Woomin một bên nhìn người bé hơn chơi với em mèo của mình mà bất giác cười.

"Cũng đáng yêu đấy chứ"

- Tụi này dễ tính lắm, cho ăn là cuốn người miết luôn

- Thế cơ ạ, không sợ bị bắt mất à. - Mingi quay lại dùng tay nựng cằm em mèo.

- Cũng sợ đấy, cơ mà phải là người quen của anh thì mấy ẻm mới theo. Cơ mà cũng lạ lắm nhá, dù là người quen anh cũng chưa thấy chúng nó cuốn ai như cuốn em bây giờ.

Woomin cứ ngồi trên giường thao thao bất tuyệt về hai em mèo của mình, Mingi ở một bên vừa nghe vừa gật gù. Chả biết có nghe lọt chữ nào không nhưng mà nhìn cái môi mèo cứ chu lên kể truyện, hận không thể hôn cho một phát. Đang say sưa kể bỗng Woomin dừng lại, quay mặt về phía nó rồi hỏi.

- Mà nhà em ở khu nào?

- Dạ? nhà em á. Bên khu đô thị phía Đông lận

- Thế xa chỗ này lắm

Woomin nhìn em mèo rồi lại cắn cắn môi.

- Hay em dọn vào đây đi, dù gì anh ở cũng có một mình.

- Hả?.. nhưng mà..

Thấy nó có vẻ lưỡng lự, em liền dùng chiêu hay dùng với bà chị quản lý. Mắt mèo của em bỗng mở to long lanh hơn bình thường nhìn về phía nó. Nó bỗng thoáng ngẩn người, hai má cod chút ửng hồng nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất.

- Đâu có luật nào cấm trợ lý không được cùng nhà với idol. Nếu mà không thì.. cứ coi như hai đưa này muốn em ở lại đi.

Cha Woomin vừa nói vừa chỉ tay về hai em mèo của mình đang nằm khò khò ngon lành trong lòng Mingi. Nó nhìn xuống hai cục bông mềm nằm im trong lòng mà khẽ thở dài.

"Thôi thì cũng được, tiện cả đôi đường"

- Không nói gì là đồng ý nhá?

Woomin nằm dài trên giường, nghiêng đầu nhìn người bé hơn đang vuốt ve hai cục bông trong lòng. Thấy người nọ có vẻ không phản ứng, em liền đặt tay lên vai nó lắc qua lắc lại. Không biết lắc kiểu gì mà mất đà, cả người lao về trước, nó ngồi dưới không kịp phản ứng nên cũng ngửa người ra phía sau. Hai cục bông trong lòng nó cũng giật mình nhảy ra ngoài. Cả hai vội nhìn theo hai em mèo mà chả màng khoảng cách của cả hai không thể gần hơn được nữa. Woomin xoay đầu lại, nhìn người bé hơn ở khoảng cách gần này tim em lại đập thình thịch liên hồi. Về phía em, thật sự chưa bao giờ tiếp xúc gần như này với ai cả, mặt mũi vành tai cứ đỏ ửng hết cả lên. Ngẩn ngơ một hồi cả hai mới tách nhau ra. Chắc là vì ngại nên ai cũng kiếm cớ tìm việc để làm.

- Em về nhà dọn dẹp vài món đồ nhá? dù gì hôm nay hết lịch trình rồi..

- Ờ.. nếu được thì chuyển luôn vào tối hôm nay đi..

Câu này vừa thốt ra, cả hai đầu đứng đờ, hai má đỏ ửng và tuyệt nhiên không ai nói thêm câu nào.

- Ý.. ý anh là..

Mắt mèo ngại quá khônh biết phải nói gì mới đúng liền cúi đầu đẩy vai người bé hơn ra ngoài cửa.

- Em mau đi đi, kẻo tối. Đi cẩn thận

Rồi đóng sầm cửa lại. Khoảng khắc cánh cửa đóng lại, em xoay người dựa lưng vào tường rồi dần trượt người ngồi xuống nền nhà.

- Aishh.. hôm nay làm sao thế ngôn từ mất kiểm soát thật chứ. Huhu chưa kể mới gặp lần đầu mà đã nói thế, không phải là bị doạ sợ rồi chạy mất chứ. Không được đâuu. Điên thật chứ..

Woomin cứ ngồi lảm nhảm một mình, vừa độc thoại vừa vò đầu bứt tai. Đoạn em nghĩ tới khoảng khắc chạm mặt lúc nãy. Lồng ngực em một lần nữa lại nhảy loạn cả lên, vành tai và đôi má lại ửng hồng. Em gục đầu xuống lắc qua lắc lại.

- Không phải đâu, không phải đâu

"Không phải là thích đâu nhỉ"

Lật qua lật lại chả mấy chốc đã đến tối, Woomin vừa tắm xong, định bụng sẽ nấu chút gì đó để ăn tối thì bỗng chuông cửa reo lên. Em tự hỏi là ai được nhỉ. Lạch bạch chiếc dép đi đến phía cửa "cạch" một tiếng, cánh cửa bật mở. Woomin mắt chữ a miệng chữ o nhìn một thân mét tám bảy tay xách nách mang một núi đồ phía sau, người ngoài không biết người ta tưởng dân tị nạn.

- Anh không định cho em vào à?

Woomin chớp mắt, ậm ờ rồi đứng nép sang bên để nó tiến vào.

- Em sẽ ở phòng nào?

- Hả.. ờ phòng bên kia, ngay cạnh phòng anh á.

Woomin vừa trả lời vừa tiến nhanh đến căn phòng kia, mở cửa trước cho nó. Nó theo sát ngay sau, phả vào mũi nó là mùi hương của sữa tắm thơm lừng. Nó nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn phía sau của em, nó khẽ nuốt nước bọt rồi ho khan một tiếng.

- Anh đi oder xíu đồ ăn đã rồi phụ em sau

- Không!

Đột nhiên nó lớn tiếng làm mèo lớn có chút giật mình mà quay người lại

- Ý em là.. anh phụ em với lát em nấu bữa tối cho ạ, em có mang ít đồ còn từ tủ lạnh nhà mình

- Hả, em biết nấu ăn hả. Thế cũng được.

Nói rồi hai người mỗi người một tay, xếp gọn đống quần áo vào tủ. Chợt, Woomin thấy một con gấu bông hình mèo nằm lăn lóc trên giường. Em vội vớ lấy ngắm nghía nó, thấy trên tay nó có đeo một chiếc vòng bạc nhỏ. Bản tính tò mò định đem nó đến nhìn cho kĩ thì tên to xác kia vội giật lại.

- Bạn mèo này mua ở đâu thế? hay bạn gái Mingi tặng đấy? - Woomin chớp chớp mắt hỏi nó

- Không phải! - Nó lớn giọng
Em giật mình sau đấy cũng ậm ừ rời khỏi phòng. Chả hiểu sao nhìn phản ứng đấy, trong lòng em thấy trùng hẳn xuống.

"Cũng là hoa có chủ hả"

"Ôi tình yêu mới chơm nở đã phải tàn phai"

Mingi đặt vội con mèo bông lên giường rồi chạy theo anh. Nó định vỗ vai anh nhưng lại không dám, cứ đưa tay định chạm vào nghĩ gì rồi lại rụt lại gãi đầu. Nó quyết định ho khan một tiếng rồi mới mở lời.

- Em nấu bữa tối nhá.

- Ừm, tủ gia vị ở bên trái đấy. Cẩn thận không cụng đầu vào tủ bếp.

Nó nhìn biểu cảm của em rồi nhanh chân chạy vào bếp chuẩn bị nấu đồ ăn. Được một lúc, mùi thơm từ món thịt xào lan toả khắp căn nhà, Woomin đang coi tivi với nựng mèo cũng phải bỏ ngang mà chạy vào bếp. Vừa nhìn thấy đĩa thịt xào trên bàn mắt mèo đã sáng hết cả lên.

- Thơm thật đó!!

Nghe được câu này trong lòng Mingi như nở hoa, miệng thiếu điều vểnh đến tận mang tai.

- Ngồi xuống đi, em lấy chén đũa cho.

Woomin gật gật đầu rồi tiến lại chỗ ghế ngồi. Miếng thịt xào được tẩm ướp đậm đà bỏ vào miệng mà như muốn tan chảy. Cái vị này phải nói là cuốn hết nước chấm. Mèo Min vừa nhai vừa cảm thán.

- Đỉnh thật đó, ai dạy em nấu thế? còn ngon hơn cả anh tự nấu luôn đấy

- Sao, bố mẹ em dạy đấy. Thích không, sau này em cũng nấu suốt cho anh ăn.

Nghe được câu này mắt mèo lại sáng bừng lên. Không quên cảm ơn một câu rồi cười tươi với nó. Nó vì thế mà được một phen phổng hết cả mũi. Cả hai cứ thế vui vẻ trò chuyện ăn hết bữa cơm. Dù là vừa mới gặp được mấy tiếng nhưng xét về sở thích chung thì cả hai khá là hợp nhau. Người kia cứ kể người này hưởng ứng rồi tiếp chuyện cứ thế mãi đến lúc ăn xong dọn dẹp vẫn chưa ngớt được câu nào. Hai người mỗi người mỗi việc, người ngồi sắp xếp lịch trình, người thư giãn với việc chăm mèo và đọc sách. Chẳng mấy chốc đã tối muộn. Mingi ngáp ngắn ngáp dài gập chiếc laptop xuống, quay sang đã thấy cả mèo lớn lẫn mèo bé tượng lên sofa khò khò lúc nào không biết. Nó mở điện thoại đặt lịch hẹn cho ngày mai rồi nhẹ nhàng tiến tới chỗ em. Nó vươn tay bế hai em mèo bé hơn về ổ của chúng không quên xoa đầu mỗi đứa một cái. Quay lại với mèo lớn, vẫn là mắt mèo với môi mèo đấy, Mingi nhìn đến ngẩn cả người. Đôi mắt cáo vô thức nhìn về đôi môi mèo hồng phấn kia.

"Hôn một cái được không ta?"

Nó giật mình bởi suy nghĩ của mình, hôn trộm người khác lúc ngủ trông không khác gì thằng bái thiến - Mingi rùng mình bởi chính suy nghĩ ấy, toan định lay Min mèo dậy thì nó chợt nhớ tới lời chị Soohyun, lịch trình dạo này khá dày nên giấc ngủ của Min mèo bị gián đoạn rất nhiều, nó cắn môi suy nghĩ. Một hồi nó dứt khoát bế Min mèo lên. Min mèo đang ngủ say ấy thế mà trong vô thức vòng tay qua ôm lấy cổ nó. Lồng ngực nó được một phen đập loạn. Nhìn người đẹp trong lòng đang ngủ say, nó chỉ hận chẳng hôn cho cái má bánh bao kia sưng vù lên. Đoạn, nó bế em vào phòng, đắp chăn cho em. Không nỡ rời đi luôn mà ở lại ngắm em thêm một lúc nữa. Nghĩ bụng khoảng khắc này hiếm khi được thấy, nó lôi chiếc điện thoại ra tách tách vài nháy cho con mèo đang ngủ say kia.

"Người gì mà ngủ cũng đẹp"

Xong nó rời khỏi phòng, đóng khẽ cửa rồi di chuyển về phòng của mình. Đêm đó có người ngủ ngon giấc hơn mọi ngày, có người lại thao thức chẳng chịu chợp mắt.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com