Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

7h sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi vang khắp cả căn nhà. Hong Mingi là người rời khỏi phòng trước. Lần đầu tiên nó cảm nhận được việc thiếu ngủ mệt mỏi đến nhường nào. Nó bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày của mình là check lịch trình và vệ sinh cá nhân. Trong lúc đó cục mèo Min cũng lò mò bước ra khỏi phòng. Đang tranh thủ pha hai cốc cà phê vào buổi sáng mà bắt gặp biểu cảm tươi của của Woomin, nó thuận miệng hỏi một câu.

- Ngủ ngon lắm hả anh?

Woomin đang mải ngắm ngoài ban công liền ngoái đầu lại nhìn nó rồi gật gật.

- Ừm, dễ chịu cực kì luôn. Lâu lắm rồi mới ngủ giấc ngon thế. Còn em thì sao?

- Em hả? cũng cũng thôi..

Chợt nó bất giác đến chuyện nó bế em từ sofa về lại phòng ngủ. Thật sự là không biết gì đấy chứ? Nó đứng một bên vừa pha cà phê vừa soi xét biểu cảm của em, chỉ khi nhận ra đối phương khônh cảm giác gì mới thở phào nhẹ nhõm.

- Cũng phải ha, chỗ lạ mà. Chắc vài hôm sẽ quen.

Min mèo quay ra cười hì hì với nó. Nó thề sáng sớm mà đã thế chắc cả ngày nó như trên mây mất. Đợi đến khi Min mèo vào phòng thay đồ nó mới hoàn hồn lại. Đáng yêu như thế ra đường bị bắt mất đấy!!!

8 giờ sáng, cả hai đã có mặt tại studio để chụp tạp chí. Tạo hình lần này của Woomin nhìn trông giống mèo (?) nó nhận xét thế đấy. Chiếc kính, áo hoodie rộng, quần short bò ống xuông cùng với cặp kính gọng trong, vài miếng sticker ở gò má và điểm nhấn là phần tóc được vuốt vểnh lên ở hai bên. Thật sự là với concecpt đấy tạo hình đấy, nó đứng ở một góc studio mà ánh nhìn simp lỏ của nó phải toả khắp phòng. Đáng yêu quá đi thôi!!! Trình ăn ảnh của em thì khỏi phải bàn. Nháy phát nào ăn phát đấy. Một bên thợ chụp, một bên cũng "thợ chụp" Mingi tác nghiệp. Nó vừa ngắm ảnh vừa tự đắc.

Vì là tạp chí nên sẽ có nhiều concecpt và tạo hình. Tới concecpt kế tiếp Woomin phải chụp đôi với một bạn nữ. Tuy là lần hợp tác đầu tiên nhưng sự an ý của cả hai thành công làm nháy chính phải thốt lên từ "quá đỉnh"  vì thế mà quá trình chụp diễn ra rất nhanh chóng. Chụp xong Woomin vẫn phải ghi hình vài shoot phỏng vấn cho tạp chí mình vừa chụp. Đứng trước ống kính một idol thức lực như em trả lời rất lưu loát và thuần thục, quá trình phỏng vẫn diễn ra khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Mọi công việc đã hoàn thành cũng là lúc người em mệt ra rời, bụng thì đói meo, định bụng đi tìm tên họ Hong để đi ăn. Mèo Min đi vòng quanh studio mãi chả thấy tên trợ lý của mình đâu đành vòng ra ngoài, ở một góc em thấy nó - Hong Mingi - đang nói chuyện trông có vẻ vui lắm, còn đang cười toét miệng kia kìa. Bỗng trong lòng em dấy lên một cảm giác khó chịu và có chút sợ (?) Em bỗng nhớ lại con mèo bông, điều đó thôi thúc em hãy bước thêm vài bước nữa. Cái bóng người đó, chiếc áo cùng kiểu mẫu với em đang mặc và không ngoài dự đoán - Yoon Sang Jeong - người vừa hợp tác chụp cùng em vào shoot ảnh ban nãy. Đồng tử em co lại khi nhìn thấy nụ cười điển trai ấy hiện lên trước mặt người đối diện.

"Là bạn gái sao?"

Lồng ngực bỗng nhói lại khi dòng suy nghĩ ấy chạy ngang qua. Em đứng trôn chân ở đấy, không biết mình nên rời đi hay tiếp tục nhìn về hướng đó. Trong tâm thâm em cầu mong điều đó không phải là sự thật. Mải mê với những suy nghĩ ngổn ngang mà chẳng để ý người bé hơn đã tới chỗ mình từ bao giờ. Thấy người lớn hơn cứ đứng đực ra đấy, nó tiến lại vỗ nhẹ lên vai rồi nói.

- Mình đi ăn nhá?

Woomin gật gật mái đầu sau cái vỗ vai ấy. Cả hai cùng rời ra xe, trên đường đi Min mèo cứ đi tụt lại phía sau, nhìn tên to xác phía trước vừa lướt điện thoại vừa mỉm cười. Chỉ vội nhìn qua cái tên thôi cũng đủ để làm trong lòng em trùng xuống nhiều chút.

"Hoa xinh thì toàn có chậu cả rồi"

Cả buổi đi ăn Hong Mingi không cắm mặt vào màn hình điện thoại thì cũng bận tự lẩm nhẩm về giờ giấc. Cha Woomin ngồi một bên vừa ăn vừa ong cả đầu. Chịu không nổ nữa, chưa kịp ăn xong em liền đứng phắt dậy đi ra xe về thẳng nhà bỏ lại tên họ Hong ngơ ngác.

Vừa bước vào cửa, hai em mèo ở nhà nhưn nhận ra chủ nhân của chúng tâm trạng không vui lắm liền chạy đến cuốn lấy chân kêu meo meo suốt. Một thân mệt mỏi công với tâm trạng siêu đi xuống, em cúi xuống vuốt ve đôi mèo kia rồi một mạch trở vào phòng. Úp mặt lên chiếc gối, em thở dài. Em không thể ngăn những dòng suy nghĩ đó lại được, trái tim em cứ nhói lên liên hồi khi gương mặt tươi cười ấy hiện lên trong tâm trí. Em cứ nằm nghĩ mãi nghĩ mãi rồi một lúc em cũng nhận ra, ồ nếu cái tâm trạng này cứ tiếp diễn thì e là nó không ổn lắm. Nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của em và với công việc là một idol việc kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc là rất quan trọng. Nói rồi em ngồi phắt dậy. Em bước thẳng đến tủ quần áo, chọn cho mình một bộ quần áo yêu thích rồi rời vào nhà tắm. Tắm là cách giải quyết mọi mệt mỏi, tin Min mèo đi.

Khi mọi thứ đã xong xuôi chuẩn bị làm một giấc để ngày mai tiếp tục với lịch trình dài. Nhớ không nhầm thì ngày mai em có buổi ghi hình và cả thu âm cho OST của bộ phim sắp chiếu cộng với phần album chuẩn bị hoàn thiện của em. Cha Woomin thở dài với đống lịch trình đấy. Nhiều thì nhiều rồi cũng phải đi ngủ đã, nói rồi em đeo lên chiếc tai nghe quen thuộc, bật bài nhạc quen thuộc và dần chìm vào giấc ngủ. Cả một buổi chụp hôm nay đủ để làm
chân em mỏi nhừ rồi, chỉ mong ngủ một giấc sâu thật sâu để quên đi mệt mỏi và quên đi cả dáng vẻ tươi cười của tên to xác đấy

Về phía Mingi, sau khi thấy Woomin chạy vụt ra xe nó cũng định đuổi theo nhưng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Là chị Sang Jeong, nó vội dừng lại để bắt máy nhưng tầm mắt thì chưa rời khỏi bóng lưng đang sải bước ra xa kia. Nghe đầu dây bên kia muốn mời mình đi cà phê một bữa, nó định bụng từ chối để đi về với người phía trước kia nhưng phóng tầm mắt thấy người nọ đã yên vị trên xe và rời đi, nó liền đổi ý định sắp xếp lại đồ vào túi rồi dời tới chỗ điểm hẹn. Lúc nó kết thúc buổi gặp mặt cũng là chiều tối, nó về đến nhà thì căn nhà tối om chỉ còn vài tia sáng lẻ loi của chiếc đèn ngủ ngoài phòng khách. Nó chắc mẩm người kia cũng đã ngủ nên cũng biết ý nhẹ nhàng đi dọn dẹp rồi vệ sinh cá nhân đi ngủ.

Sáng hôm sau mọi thứ bắt đầu như lịch trình, nhưng tuyệt nhiên tần số trò chuyện của cả hai cũng ít dần đi chẳng mấy mà đã gần hai tháng trôi qua. OST thu âm cho bộ phim được phát hành, album mới cũng chuẩn bị ra mắt, đống lịch trình vẫn dày đặc như thế. Cha Woomin chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi khoẳng khắc ngày hôm đấy. Mỗi lúc kiệt sức vì lịch thu âm và luyện vũ đạo hình ảnh đó lại một lần hiện lên trong đầu em. Em mệt chứ, em đau chứ nhưng biết sao giờ em lỡ thích hoa đã có chủ thì phải làm sao? Em nghĩ cuộc đời em cũng chỉ đến thế thôi nhưng rồi vào một ngày trước ngày ra mắt album ba ngày, thông tin Yoon Sang Jeong đầu quân cho công ty của em tràn lan trên các diễn đàng. Còn bất ngờ hơn nữa là em và người đó cùng dưới chướng quản lý của chị Soohyun. Rồi xong còn gì để khốn hơn nữa không. Cầm trên tay chiếc ipad trên tay, đọc những lời mà báo đài đưa tin, cộng với việc ngồi đối diện với chị quản lý, đồng nghiệp mới và người tình của đồng nghiệp mới em không biết nên bày ra biểu cảm nào cho đúng nữa. Điều chỉnh lại cảm xúc, em nở một nụ cười gượng rồi nói một câu em cho là không thể thảo mai hơn.

- Mong tiền bối giúp đỡ em ạ - Woomin đứng dậy cúi đầu 90 độ trước Yoon Sang Jeong

Một câu nói em cho là đang che giấu sự ghen tị của mình qua tai ba người nọ lại thành một câu đùa có duyên, họ cười phá lên. Lúc này em mới giãn cơ mặt ra được, khẽ thở phào một tiếng.

- Thế bữa này em bao nhá? - Sang Jeong quay sang nói với Soohyun.

- Được thôi!

Cả hai khoác tay nhau rời khỏi phòng. Woomin vẫn đứng ở đấy khẽ liếc sang họ Hong bên cạnh, cái ánh mắt đó.. trong lòng họ Min lại trùng xuống mất rồi. Woomin cứ nhìn, nhìn cái ánh mắt đó đến ngẩn cả người, ước gì ánh mắt ấy dành cho em nhỉ? nhìn mãi mà chẳng để ý rằng người kia cũng đang nhìn mình.

- Anh ơi? Anh? Anh!

Woomin giật thót mình sau tiếng anh đó. Khoảng khắc hai tay nó áp lên má em, em thề là trái tim bé nhỏ đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy. Em giật nảy thoát khỏi cánh tay đấy rồi chạy một mạch về phía hai người chị. Hong Mingi thì ngớ ngác đi theo phía sau về phía tụi họ.

Nhưng ngày sau đó chẳng ngoài dự đoán họ Hong và họ Yang thân thiết đến độ nhiều lúc đi bốn hay đi ba Woomin đều cảm thấy em như người thừa trong số họ vậy. Ngày hôm đó là buổi ra mắt album của em, mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản đã biên sẵn. Lượt nghe trên cách nền tảng đạt đến con số đáng ngưỡng mộ với người làm nghề như em thì đó là một niềm vui, niềm tự hào không lời nào diễn tả hết, cuối cùng thì công sức của em cũng được đền đáp.

Em hí hứng bước vào cửa thang máy công ty để di chuyển xuống sảnh chuẩn bị ra xe, kết thúc ngày làm việc dài và mệt mỏi. Chợt, qua cửa kính của thang máy em bắt gặp bóng lưng quen thuộc - Hong Mingi - trên tay nó cầm một bó hướng dương vàng rực, tay còn lại cầm điện thoại hớt hải gọi thoại cho ai đó. Em nhìn theo hướng của nó, bắt gặp dáng người không thể quen hơn - Sang Jeong. Cửa thang máy bật mở, em liền kéo mũ nhanh chân bước qua chỗ họ và lên xe về một mạch thẳng nhà. Ngày đẹp trời như vậy, ấy thế mà khi màn đêm buông xuống những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi lộp độp trên mặt đường. Em ngồi ngẩn người trước ban công, tiếng mưa vẫn rì rào ở nên ngoài giống như nội tâm của em vậy. Em chẳng biết mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ biết xung quanh em nằm la liệt rất nhiều vỏ bia.

"Anh không biết bằng ấy thời gian đã đủ là yêu chưa?
Anh cũng không biết điều anh dành cho em đã là đúng chưa?
Anh chỉ biết anh rất đau khi thấy em bên người khác.." 

Em gục đầu xuống đầu gối, đôi mắt em đã sưng húp lên. Để mà nói có thể là em đang thi khóc với mưa. Tâm trí và trái tim em đang vụn vỡ và những giọt mưa đang cuốn chúng đi.

Khi cơn mưa đã với dần, em vẫn ngồi đó, với nhưng ngụm bia đắng ngắt như cái cách em im lặng nhìn người em thương bên người khác, biết sao được? em là người đến sau mà. Lương tâm con người chẳng cho phép em chen chân vào giữa hai bọn họ. Cho đến ngụm cuối cùng em vẫn khóc nấc lên vì sự yếu đuối, sự hèn mọn của mình. Em cho rằng hơi men sẽ giúp em quên hết đi mọi thứ, kể cả nó.

Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng bỗng có tiếng cánh cửa bật mở. Em uống đến đầu óc mơ màng chẳng còn bận tâm đến việc nhà mình đã có thêm một người. Em nhấp từng ngụp, vô định nhìn ra ngoài ban công.

Hong Mingi bước vào nhà, ngỡ ngàng trước cảnh tượng sàn nhà lăn lóc toàn vỏ bia. Bắt gặp bóng lưng đang run lên trước cửa ban công, nó tiến lại lay người nọ. Cha Woomin nhìn nó, đôi mắt em lại một lần nữa ậng nước.

- Có chuyện gì thế? đống đằng kia là anh uống à?

Nhìn biểu cảm lo lắng trên gương mặt nó, trái tim em một lần nữa nhói lên, nước mắt em lăn dài, đôi tai em ù đi. Hơi men làm em không phân biệt được người trước mặt là thực hay ảo em vươn tay chạm lên gương mặt đó, khẽ lắc đầu vì thật sự em không phân biệt đây là sự thật hay ảo mộng do cơn say tạo nên. Em gục đầu xuống vai nó, cổ họng em phát ra âm thanh run run.

- Hong Mingi.. Anh thích em..

Hong Mingi đơ người trước câu nói của người lớn hơn, nó ấp úng đáp lại

- Woomin, anh say rồi.

Nó kéo người kia dậy định dìu vào phòng nhưng Woomin một lực đẩy người nó ra một bên. Em quỳ dưới sàn, ngước mắt lên nhìn nó.

- Anh say là thật nhưng thích em cũng là thật.. anh biết em có bạn gái rồi.. anh chỉ muốn nói là anh thích em thôi, đừng ghét anh..

- Hả? anh có hiểu lầm gì không?

Nhìn gương mặt khó hiểu của nó. Cha Woomin chả biết lấy đâu ra can đảm mà thụi cho nó một quả vào mặt. Nó ngơ ngác đứng dậy sau cú đấm, nó khó hiểu nhìn người trước mặt, người vừa nói kêu thích nó giây trước giây sau đã cho nó một quả đau điếng. Nó nhăn mặt vì gò má bị đấm đến bầm tím cả lên. Nó nhìn em, bờ vai run run, tay nắm thành nắm đấm vẫn chưa hạ xuống.

- Hiểu lầm? thế con gấu bông kia là gì? mối quan hệ với Yoon Sang Jeong là gì?

Nó ngước mắt nhìn anh, như hiểu ra mọi truyện nó tiến lại ôm lấy bàn tay chuẩn bị đấm mình thêm cú nữa mà hạ xuống. Nó vươn tay quệt đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má em rồi nó nhẹ giọng nói.

- Chẳng có bạn gái nào ở đây cả, Sang Jeong là tiền bối hồi làm chung dự án với em, khá thân nhưng tụi em không có gì hết. Thậm chí chị ấy còn có người yêu rồi..

Woomin tròn mắt nghe nó nói, hành động đó thu vào mắt nó thì lại như con mèo làm sai chuyện đang cố làm nũng để chủ không mắng ấy, nó bật cười nhẹ rồi nói tiếp

- Là chị Soohyun ấy.. thêm nữa dạo gần đây tụi em cho anh ra rìa là vì muốn chuẩn bị cho anh bất ngờ, em xin lỗi em không cố ý làm như thế.. Ngày hôm nay em chỉ muốn làm gì đó đặc biệt cho anh thôi..

Cha Woomin ngớ hết cả người, đầu óc em quay mòng mòng. Vậy là em hiểu lầm nó bấy lâu nay sao? cho là thế đi, có bạn gái là hiểu lầm nhưng nó cũng đâu có thích em?

- Nhưng em cũng đâu có thích anh? - Vừa nói nước mắt em lại lưng tròng

- Hả?

Hong Mingi xịt keo trước câu hỏi của em. Vừa bị đấm vừa bị oan, còn ai khổ hơn họ Hong nữa không. Nó nhìn gương mặt như muốn khóc lần nữa đến nơi của em. chẳng đợi thêm giây nào, nó ôm lấy hai má em, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Tới lượt Cha Woomin xịt keo, cả người em cứng đờ, bộ não đình trệ dường như không tiếp nhận được bất kì thông tin nào nữa.

- Ai bảo anh là em không thích? rồi uống cả tấn bia vào bụng, anh muốn chết thật à?

Hong Mingi dùng ngón tay tách nắm đấm cứng đờ của Woomin ra rồi dìu em ngồi xuống sofa. Nó lần nữa lau đi giọt nước mắt trên gò má em, nó nhẹ giọng nói tiếp.

- Anh có nhớ đứa nhóc lẽo đẽo theo sau anh những năm cấp ba không?

Woomin tròn mắt nhìn nó, nó thấy nhưng chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.

- Em không trách anh mau quên nhưng mà mình đã từng vui vẻ như thế rồi bỗng sau ngày tốt nghiệp anh rời đi, không một câu nào.. Số điện thoại, email, bất cứ cái gì em có thể biết về anh nó biến mất hoàn toàn..

- Bẵng đi vài năm, ai cũng phải học cách quên mà đúng không? nhưng mà anh lại xuất hiện với vai trò là idol chuyên nghiệp. Em cũng tưởng sau ngần ấy năm, em sẽ quên. Nhìn thấy anh trên sân khấu lớn, trái tim em lại đập một lần nữa.. Lúc đấy em cũng hiểu vì sao anh lại rời đi trong im lặng..

- Việc em nộp hồ sơ làm trợ lý cho anh cũng không phải ngẫu nhiên.. em chỉ không nghĩ mình thật sự được chính tay anh chọn.

Nó vừa nói vừa sụt sịt, dường như nó muốn khóc nhưng nó không thể. Nó thấy việc khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì khi mà bây giờ nó được ở gần người nó thương.

- Lời tỏ tình năm đó tưởng như đã bị trôn vùi nhưng may thay em có ngày hôm nay..

- Em thích anh, làm người yêu em nhé?

Hai nhịp đập lần nữa rung lên nhưng khác với lần trước, nhịp đập lần này có sự đồng đều. Em im lặng nghe những điều người kia nói nhưng bên trong em dường như đã hiểu tình cảm của em được đáp lại và từ rất lâu rồi.

Em nghiêng đầu đặt lên môi nó một nụ hôn như thay cho câu trả lời. Không gian xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn lại hai nhịp đập của trái tim và cảm giác ấm áp lan tỏa. Người kia không ngại ngần, người kia không chối từ — cả hai cùng chủ động, nhẹ nhàng nhưng tha thiết. Đôi môi chạm nhau như lời thú nhận không cần ngôn từ, như thể tất cả những khát khao và nhớ mong đều tan chảy trong phút giây ấy.

- Ừm, làm người yêu em, làm người em yêu..






end.








đuma nặn mãi mới được 3k words.
đoạn cuối bí quá sài tí chatgpt ❤️‍🔥
cảm ơn các mom đã ủng hộ iem
nàm tí ség sủng ko các mom?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com