1
Một ngày mưa tầm tã, Cha Woomin trở về nhà với trạng thái mệt mỏi. em vừa kết thúc ca làm việc cuối cùng trong ngày, đứng trước cánh cửa căn hộ cũ kĩ đã bị đục khoá anh thở dài bước vào trong, không ngoài dự đoán của anh căn phòng đã bị lục tung lên. em ngồi gục xuống sàn khẽ chửi một câu. Bố mẹ em ly hôn, mẹ em có gia đình mới - đó là những gì em biết về mẹ mình sau cái ngày ra toà đấy. Bà không nhận nuôi em vì bà sợ em sẽ cản trở việc vun đắp hạnh phúc mới của bà điều đó cũng khiến em chỉ đủ điều kiện để học hết cấp ba không đi học đại học. Còn bố em một con nợ nghiện rượu, những thứ quý giá trong nhà đều bị ông đám bán cho đỏ đen ấy thế mà lũ chủ nợ ngu ngốc kia năm lần bảy lượt vẫn kéo đến để làm loạn trong căn hộ chẳng còn nổi một cái bàn tử tế này. Em ngồi dựa vào góc tường, rút từ túi ra một điếu thuốc, em chấm điếu rồi rít một hơi. Em thở dài ngước lên bóng đèn mờ ảo trên trần nhà. Nó mờ ảo như tương lai của em vậy - em thầm nghĩ. Em rít một hơi nữa rồi ném điếu tàn xuống sàn, xoay người cạy mặt sàn phía sau, em lôi từ trên đó một bọc màu đen. Em thở phào vì số tiền em vất vả dành dùm nhờ công việc làm thêm không bị lấy đi. Em dứt khoát nhét chúng vào balo rồi đứng lên, em ngẩn ngơ một lúc vì không xác định được mình sẽ đi đâu. Em mở cửa bước ra ngoài mà không một cái quay đầu, chậm rã bước trên hành lang, đầu óc em trống rỗng. Chợt có tiếng bước chân và tiếng chửi thề, khoảng khắc những âm thanh đó gần hơn em biết bọn đòi nợ lại tìm đến. Em nhìn về khoảng có âm thanh đó chửi thầm một tiếng rồi xoay gót chạy về phía hành lang đằng sau. Lũ chó điên kia dường như nghe thấy tiếng động liền nhanh chân chạy đuổi lên, bắt gặp em đang chạy thục mạng về phía hành lang ngược lại chúng cũng ráo riết nhau hô hào bắt lấy em. Sống ở đây đủ lâu để em quen thuộc với địa hình, em nhanh chóng cắn đuôi được chúng nhưng đến đoạn ngã tư đường bọn chó điên đấy không biết từ đâu mà chặn cả ba đường làm em có chút hoảng loạn.
- Lũ chúng mày để bắt con chuột nhắt cũng tiêu tốn nhân lực phết nhỉ?
Em buông một câu khiêu khích cũng không quên để lại ngón giữa thân yêu cho chúng rồi chạy thục mạng về hướng con đường còn lại. Nhìn thấy phía sau phải tới ba bốn tên to béo, em liền tăng tốc rồi rẽ vào một ngõ khuất phía trước để cắt đuôi chúng. Vì là ngõ khuất nên lúc rẽ em chẳng để ý mà va phải tấm lưng của ai đó. Trời mưa tối, em ngã ngửa ra sau nheo mắt cố nhìn xem đó là ai nhưng nghe thấy tiếng hô hào ở đằng sau em chẳng còn bận tâm nữa nhưng đằng trước là ngõ cụt. Em gấp gáp đứng dậy, tìm cách nhảy qua bức tường kia nhưng nó quá cao. Bỗng người phía sau em lên tiếng
- Đứng yên đi
Em khó hiểu quay lại nhìn gã nhưng đồng thời cũng thấy lũ chó điên kia đã đuổi đến nơi. Em cứng đờ người, nhanh chân tiến đến đứng sát với người nọ mong rằng tấm lưng to lớn đấy có thể che chắn cho sự hiện diện của em.
- Ê, chú em có thấy con chuột nhắt nào chạy qua đây không?
Tên chó đầu đàn hống hách bước lên với chất giọng khàn đặc. Em thở gấp ngửa mặt nhìn người nọ, em chỉ thấy gã cười khểnh đáp lại ánh nhìn em rồi cởi áo khoác ngoài, vương vai một cái. Thứ đập vào mặt em là hình xăm ngọn lửa nổi bật trên bắp tay của gã. Gã từ từ xoay người lại đối diện với lũ chó điên đằng sau.
- Chuột nhắt? Có đấy
Nghe đến đây em giật thót cả mình, tuy là cũng biết chút đánh đấm đấy nhưng mà ba bốn tên to béo như này làm sao em địch lại nổi. Chỉ nghe có thế thôi tay em theo phải xạ mà nắm lấy áo của gã. Không biết vì sao nhưng lúc này em khẽ mở miệng, giọng run run nói nhỏ với gã.
- Xin anh đấy.. cứu tôi với
Em chỉ thấy gã hơi nghiêng đầu rồi lại quay về vị trí cũ. Gã đưa ngón trỏ ra miệng bắt đầu đến số.
- Một, hai.. tật năm con chuột nhắt ở đây này?
Lũ kia nghe thế không biết vì sao mà mặt tái mét hết cả lên, từ nãy đến giờ mắt chúng vẫn chưa thôi nhìn về phía bắp tay đầy gân và cơ của gã.
- Còn muốn tìm chuột nữa không?
Gã tiến lên một bước, lũ chó điên hoảng mười bước. Đứa nào đứa nấy mặt tái xanh vội tháo chạy về phía sau. Em nhìn đám người rời đi mà vội thở phào. Gã quay lại nhìn em, bốn mắt nhìn nhau, một khoảng lặng xuất hiện. Đôi mắt đang mở to của em khẽ giao động khi hình xăm kia lọt vào mắt.
- Anh thuộc băng đảng.. hay tổ chức nào thế?
Người kia nhún vai, xoay người như có ý định rời đi. Mưa ngày càng to, tiếng mưa dường như lấn át luôn cả tiếng nói của em. Thấy người kia như muốn rời đi, em vội hét to.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi! Tôi có thể theo anh được không!?
Người kia đứng im mà không xoay người lại, thấy thế em liền mạnh dạn tiến lên nhưng tiến được vài bước đầu em quay mòng mòng, tai em ù cả đi, trước mắt từ hình ảnh mờ mờ rồi dần tối hẳn. Toàn thân em như mất cảm giác mà đổ nhào về phía trước, khoảng khắc tầm nhìn đen kịt hẳn đi em chỉ vội thấy có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy lưng mình.
Em tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, đầu thì đau như búa bổ em khẽ nhắn mày khi chạm tay lên trán di nhẹ. Em ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhằm tìm kiếm chiếc balo của mình. Toan đứng dậy thì một giọng nói cất lên làm em có chút sững người.
- Anh tìm cái này à? Cha Woomin?
Người nọ ngồi trên chiếc ghế xoay từ từ xoay lại, trên tay người đó là chiếc điện thoại và thẻ căn cước của em. Người nọ không thấy em trả lời liền thở dài bước tới, ngồi bện cạnh mép giường nghiêng đầu nhìn em.
- Đừng im lặng thế chứ, em đã cứu anh kia mà?
Nhìn tên to xác trước mặt cứ nghiêng đầu rồi chớp chớp mắt, đáng yêu thì cũng có đấy nhưng em thấy khó hiểu hơn nên đôi lông mày của em mắc skinship với nhau lắm rồi.
- Hehe giỡn xíu thôi, em là Mingi, Hong Mingi.
Nhìn cái điệu bộ cợt nhả này, em tự thắc mắc người lúc nãy doạ lũ chó điên kia với người bây giờ là một hả? trời ơi sao mà cái đầu của em nó đau thế này. Em chau mày, khó khăn mở miệng cất lên một tiếng khàn đặc.
- N-nước.. khát..
Họ Hong vội xoay người rót cho em cốc nước rồi đưa đến tay em, em nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch. Bình tĩnh lại một lúc họ Hong mới nói tiếp.
- Lời anh nói ban nãy thật sự nghiêm túc chưa?
Woomin siết chặt cốc nước trong tay khẽ gật đầu.
- Việc đánh đấm với tôi không thành vấn đề đâu.. tôi chỉ cần chỗ ở và tiền thôi..
Nghe được câu trả lời Hong Mingi bật cười lớn. Gã thậm chí còn nằm lên giường ôm bụng cười luôn ấy chứ? coi có điên không. Lông mày của Woomin khẽ giật, khoé miệng cũng giật giật theo mắc shibal cho một câu lắm rồi đó.
- Không thành vấn đề.. nhưng mà..
Gã vừa nói vừa tiến đến dùng tay đẩy vai em buộc em nằm ngửa xuống giường. Gã chau mắt lại nhìn kĩ gương mặt đang không thể nhăn hơn kia. Gã đưa tay lên định chạm lên vết thương khô miệng trên gò má em nhưng bị em chặn lại. Em bặm môi nhìn gã.
- Shibal.. cậu thôi trò này được không? cậu gay à?
Hong Mingi cũng không ngờ mình bị hỏi câu này nên có chút ngớ người. Nhưng mà câu trả lời sau đó của gã mới khiến em mới phải là người bị ngớ. Gã càng ngày càng tiếng gần, dường như khoảng cách giữa hai người chỉ cách vài xăng ti mét.
- Phải thì sao? anh sợ à? em hôn anh nhá?
Đầu Woomin như muốn nổ tung, liệu quyết định đi theo thằng to xác này có đúng không vậy? Cha Woomin cảm thấy sợ rồi đó. Em lẳng lặng co chân chỉ chớp thời cơ đạp lên bụng gã làm gã lăn xuống khỏi giường, bị ngã đau nên gã la oai oái như một đứa trẻ con, lại còn bĩu môi nhìn em nữa chứ?
- Sao anh đá em?
- Bị khùng nên đáng lắm!
Em đứng dậy tiến lại chỗ balo để kiếm tra đồ đạc. Tên to xác kia thì lồm cồm bò dậy mồm vẫn khônh thôi được chuyện cợt nhả.
- Anh sợ em hôn anh thật à?
Cha Woomin thở dài, quay mặt về phía gã. Nhìn có vẻ sẽ tung một cước vào mặt tiền gã đến nơi nên gã mới thôi cợt nhả, tiến lại nắm lấy tay anh xoa xoa rồi cười hì hì. Woomin giật phắt cánh tay ra rồi đưa lên day da trán.
- Đã ai bảo cậu bị đa nhân cách chưa?
- Có, nhiều mà. Anh thấy đỉnh không?
- Đỉnh thần ki..
Hong Mingi xịt keo, đứng ngớ người nhìn Woomin sắp gọn đồ cá nhân vào lại balo. Sắp gọn xong rồi em lôi từ cạnh balo ra một gói kẹo dẻo vị coca. Em bóc nó ra rồi đưa một viên kẹo lên nhai, miệng nhai còn tay thì bận cạy khay sim từ cạnh điện thoại ra.
- Anh thích ăn kẹo à?
- Thiếu thuốc nên ăn tạm.
- Sao không chia cho em?
Cha Woomin ba chấm quay mặt sang nhìn nó, bắt gặp cặp mắt rưng rưng với cái môi đang bĩu ra trông như trẻ lên ba đòi đồ chơi mà bố mẹ không cho ấy.
- Tôi thắc mắc là cậu cưu mang tôi hay tôi bất đắc dĩ làm bảo mẫu cho cậu thế?
- Hmm, cả hai nghe cũng được mà?
Woomin chậc lưỡi rồi ném gói kẹo qua cho gã. Em dùng hai tay cạy khay sim ra, lôi ra chiếc sim rồi bẻ nó làm đôi. Mingi vừa nhai kẹo vừa gật gù nhìn mấy hành động của em.
- Cơ mà.. - Mingi vừa nhai kẹo chóp chép vừa mở miệng nói chuyện
- Nhai hết rồi nói được không?
Mingi gật gật biểu thị như đã hiểu, cố nhai hết đống kẹo dẻo trong miệng rồi tiếp lời.
- Anh đổi xưng hô được không? dù gì cũng một nhà rồi xưng hô xa lạ quá..
Một nhà? what the fck? Haribo có cho thuốc lắc vào trong kẹo không vậy?
Cha Woomin chau mày nhìn chằm chằm vào đôi mắt cáo mở to của Hong Mingi, chân từ từ bước tới lại gần tiến sát người vào chỗ Mingi đứng.
- Một nhà? - Cha Woomin nghiêng đầu khó hiểu.
Hong Mingi chớp chớp mắt, gật đầu ấp úng đáp lại.
- Vâng, một.. nhà..
Gã vừa nói vừa đưa tay miêu tả lên từng từ. Chả hiểu sao lúc này em lại thấy tên đô con này ngốc ngốc mà cũng dễ thương. Ngẩn ra một lúc em mới lấy lại bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác gật gật đầu để đánh trống lảng. Vừa mới quay đi cái, tên mắt cái kia đã giữ chắc ngay vai em lại, ghé sát tai mà thì thầm.
- Gì đây? tai anh đỏ lúc nhìn em, thích em rồi à?
Gã vậy mà dám cắn lên vành tai em một cái!? Chẳng thèm nể nang em vung luôn một cú chỏ vào bên má của gã khiến ngã ngửa ra sau.
- Thích cái đầu b-
Chưa kịp nói hết câu gã to con kia đã chạy biến lại dùng tay bịt chặt miệng em. Ánh mắt của gã còn mang một chút đe doạ.
- Anh mà chửi thề lần nữa là em hôn anh thật đấy?
Thấy dáng vẻ của gã trông có vẻ không đùa em tự dưng thấy sợ run người, tóc gáy dựng hết cả lên. Thầm nghĩ chắc tên này điên thật nhưng biết được gã có làm thật hay không, nhìn gã to đùng như kia cơ mà. Huhu em vẫn là trai tân đấy, không muốn đâuuu!!!
- Đ-được rồi.. không chửi thề nữa.. cậu dịch người ra xa chút đi.
Lúc này gã mới thay đổi nét mặt, cong mắt cong môi cười tười lùi ra xa. Em thì thờ phào nhẹ nhõm rồi quay lại xếp lại đồ trong balo. Chợt cái bọc đen đấy vẫn nằm gọn một góc trong balo, em khẽ thở dài thầm nghĩ nhiêu đây mua đồ dùng cá nhân cũng chẳng đủ nữa.. Gã đứng một bên thấy mèo lớn mặt cứ buồn thiu một xíu lại thở dài một xíu lại vỗ trán một xíu lại bứt tai nhìn mà mắc cười. Gã tiến đến chiếc tủ quần áo ở đằng xa một lực mở tung cánh cửa ra, tiếng gỗ va vào tường một cái cạch rất to khiến em đang mãi xếp đồ giật mình quay sang. Trước mắt em là một chiếc tủ chật kín quần áo, em mắt chữ a mồm chữ o quay sang nhìn gã.
- Ngoài làm dân anh chị cậu còn buôn quần áo à?
Hong Mingi một mặt hỏi chấm quay sang nhìn Woomin, bốn mắt nhìn nhau không ai nói tiếng nào. Lâu một hồi Hong Mingi nghĩ nếu không lên tiếng thì con mèo ngố kia chắc là tin thật mất.
- Không phải, chỉ là mua nhiều mặc không hết thôi. Anh coi thích cái nào cứ lấy, của em cũng là của anh.
"Của em cũng là của anh?"
Gã nói xong liền xoay lưng đi một mạch ra khỏi phòng, không quên giật lại bịch kẹo dẻo lúc nãy.
- Lẹ lên nhá, em nghĩ anh nên ăn một chút gì đó rồi hãng đi ngủ giấc nữa. Rameon nhá?
- H-hả? à ừ..
Em lúng túng trả lời khi thấy bóng lưng gã khuất sau cánh cửa. Em quay lại nhìn chiếc tủ chất đống quần áo kia mà thở dài thầm nghĩ. Thật sự là thích cái nào thì lấy hay viện cớ để dọn hộ cái đống bùi nhùi đó vậy.? Lông mày Woomin khẽ giật khi nghĩ đến viễn cảnh đó sẽ diễn ra thật. Cha Woomim vỗ má lắc lắc đầu cho tỉnh rồi bắt tay vào công việc của mình. Vừa chạm tay vào cánh cửa tủ chả vì lý do gì mà hình ảnh lúc gã đỡ em khi em ngất đi dưới trời mưa lại hiện lên một cách rõ ràng. Tim em bỗng hẫng đi một nhịp rồi đập nhanh bất ngờ.
- Woa.. chuyện gì thế này..?
Cha Woomin vừa ôm ngực vừa độc thoại. Cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi về hình ảnh đó một hồi mãi đến khi tiếng gọi vọng từ bên ngoài của Mingi truyền vào Woomin mới trở về thực lại. Em luống cuống đứng dậy nhanh chóng dọn dẹp rồi chọn đại một bộ tắm rửa rồi thay ra bước khỏi phòng. Em bước ra khỏi phòng, nhìn hành lang trải dài mà há hốc miệng. Não em lại bắt đầu hoạt động với một đống kịch bản cẩu huyết, nào là cậu em trông lúc nọ lúc kia là tay buôn mai thuý khét tiếng hay như kiểu cho vay nặng lãi chứ? trẻ thế tiền đâu mà xây nhà to vãi..? Mang một bụng tò mò xuống dưới cầu thang. Trên hành lang đã rộng xuống dưới còn rộng nữa, nổi bật là trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm to, lấp lánh nữa. Em đứng dưới ngước lên nhìn mà hoa cả mắt.
- Sao thế? lại đây đi không mì nguội hết đấy anh ơi.
Cha Woomin giật mình chạy lại chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống, ngửi thấy mùi mì thơm phức định nhấc đũa gắp luôn nhưng nhớ ra chuyện cần hỏi đành buông đũa xuống ngước mắt nhìn Mingi.
- Cậu ở đây một mình à?
- Dạ? vâng một mình, nhưng mà thêm anh nữa là hai mình.
Gã nói với vẻ hào hứng, tay thì với bát gắp mì từ nồi vào bát em. Em nghe được câu trả lời nhưng vẫn chưa thôi tò mò. Em chậc lưỡi kéo ghế ngồi gần lại hơn dùng hai tay chống cằm.
- Ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác?
- Ba mẹ em á? đâu có, họ mất rồi. Trong vụ tai nạn hai năm trước.
Gã dùng giọng thản nhiên mà đáp, trong miệng vẫn nhai nhồm nhoàm mấy cọng mì. Chợt thấy cảnh này em vừa thấy vừa thương vừa buồn cười. Ít ra em vẫn còn ba mẹ chỉ là không còn của em nữa..
- Thế còn anh? nghịch tử cãi ba cãi mẹ đi bụi?
Nghe câu hỏi của gã mà lông mày em khẽ giật. Bộ trẻ con bây giờ ăn nói cợt nhả thế hả? Em dơ cây đũa lên định thọt cho gã một cái may mà gã phản xạ nhanh lùi lại không thì có án mạng mất.
- Khônh phải, họ ly hôn rồi. Mẹ tôi có gia đình mới còn bố tôi thì bán mình cho cờ bạc rượu chè.
- Ồ, thế không phải là nghịch tử. Trông anh đáng thương ghê.
Khoảnh khắc gã chạm lên đầu em vỗ nhẹ. Lồng ngực em có chút dao động, em đơ người nhìn gã, gã cũng thế. Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử của em khẽ co lại khi nhận thấy có gì đó sai sai. Em vội hất tay hắt ra rồi lúng túng cúi xuống gắp lấy miếng mì. Nhìn em như con mèo con dễ thương gã không nhịn được buột miệng khen một câu
- Nhìn anh giống con mèo thật đấy.
Em một mặt hỏi chấm ngước lên nhìn gã? Tay nắm sẵn nắm đấm chuẩn bị vung rồi đấy.
- Aishh.. thằng điên này, có ăn không thì bảo?
Thấy đối phương có vẻ căng, gã liền nhẹ giọng an ủi
- Dạ dạ, em ăn nè thưa bố trẻ. Hở tí là vung nắm đấm, người gì mà hung giữ.
Giọng điệu cợt nhả không lẫn vào đâu được, gã bĩu môi nhìn em xong rồi cũng phải cụp xuống vì thấy em đã cầm trên tay cái kéo từ bao giờ.
- Anh xinh xinh bình tĩnh, án mạng đấy, em ăn liền nè
Gã vừa nhai mì vừa chắp tay, điệu bộ trong rất cầu xin.
- Phải thế mới chịu yên thân
Em thở dài nhìn gã, chợt một suy nghĩ lại hiện trong đầu em. Gã làm như nào để có được dáng vẻ đó vậy?
Dọn dẹp xong nhìn đồng hồ cũng hơn 12 giờ, định bụng sẽ vệ sinh cá nhân rồi đánh một giấc còn chuyện gì thì ngày mai tính sau. Em ngả mình lên chiếc giường nệm êm ái, hai mắt ngước lên trần nhà rồi chậm dãi nhắm lại. Đang lim dim thì đùng cánh cửa bật mở, tên to xác kia bận bộ đồ ngủ hình con cáo tay thì ôm chăn với gối lùng nhùng một đống tiến vào. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của người trước mặt Cha Woomin bất giác cong miệng cười.
- Đi đâu đây?
- Dạ, em đi ngủ ạ.
Woomin hỏi chấm tròn mắt nhìn gã, gã đứng một bên chỉ nhoẻn miệng cười hì hì như trẻ lên ba.
- Chung? một giường? - Em ngờ vực nheo mắt hỏi gã
- Vâng, chung một giường! - Gã gật đầu cái rụp rồi đáp lại em
- Ừ thế tôi xuống phòng khách
Em dứt khoát đứng phắt dậy khỏi giường. Chưa kịp đi được mấy bước gã ở phía sau vứt hên chăn gối qua một bên rồi chạy đến kéo em lại nằm ngửa lên người gã. Em bị một lực bất ngờ, giật mình ngã ra sau theo đà của gã. Hai tay gã ôm eo em, lưng em thì áp lên ngực gã. Với khoảnh cách này em nghe rõ tiếng thình thình từ ngực trái của gã, em đơ người quay đầu nhìn gã.
- Không thích đâu, em vứt sofa đi rồi. Anh phải ngủ với em cơ.
Điệu bộ làm nũng này với Woomin thì trông có chút khó coi, lông mày cứ giật lên giật xuống. Toan mở miệng từ chối thì bắt gặp ngay ánh mắt cún con long lanh ngập nước. Cha Woomin chửi thầm, cái quái gì thế này? Em nhìn vào đôi mắt đó đến ngơ cả người.
"Cũng đáng yêu mà"
Em khẽ nuốt khan, dù có cứng miệng nhưng mà cái ánh mắt đấy không nỡ từ chối. Em cố nhích người xuống nhưng gã giữ chặt đến mức như thế thả ra là em chạy biến mất luôn vậy.
- Tôi ngủ được chưa, thả ra đi.
Lúc này Min cáo mới chịu buông ra, cong mắt cười rồi kéo gối kéo chăn nằm gọn sang một bên chừa chỗ cho Min mèo. Mingi vưa tay tắt đi ánh điện trắng sáng loá kia cũng là lúc em yên vị tại vị trí của mình. Chiếc đèn ngủ sáng lên, mang theo màu sắc của giải ngân hà lại còn có hình của phi hành gia với mấy tiểu hành tinh nữa chữ. Ngước mặt lên trần nhà nhìn ngắm mấy hình ảnh đó, Cha Woomin khẽ cười.
"Trông thế mà cũng trẻ con thật"
Chẳng hiểu sao lúc này em thấy lòng mình bình yên đến lạ, nghĩ đến ngày mai không phải dậy sớm chạy bốn năm công việc để có tiền ăn tối đã thấy nhẹ hết cả người, cũng phải không trốn chạy khỏi lũ chó điên đó nữa. Thấy người bên cạnh cứ nhìn mãi lên trần nhà, Hong Mingi lên tiếng hỏi han.
- Anh nghĩ gì á?
- Hả? không.. à có, nghĩ mai ăn gì.
- Bộ anh là heo à?
- Aishh..? muốn ăn đấm?
- Em đùa thôi, mai anh muốn ăn gì? em đưa anh đi. Từ giây phút này anh là người nhà của em.
"Người nhà của em?"
Cha Woomin ngẩn ngơ một lúc lâu trước câu nói mà chẳng để ý người bên cạnh đã thiếp đi lúc nào. Em rời mắt từ trần nhà xuống gương mặt thanh tú nằm bên cạnh kia. Tay em siết chặt tấm chăn khẽ hỏi.
- Ai em cũng nhận là người nhà à?
Chẳng có câu trả lời nào cả, đáp lại em chỉ là tiếng thở đều của đối phương. Đêm đó cứ tưởng sẽ được một giấc ngủ ngon nhưng vì một câu nói của gã, em thao thức không thôi.
"Người nhà..?"
oi doi oi các môm ơi tình hình là viết đến chap2 rồi nhma nó cứ bí bí nó cứ cringe cringe cứ sượng sượng kiểu lul gì ấy 😭
nghĩ thôi đăng mịa chap1 đi chứ để lâu bí quá drop ngay từ intro là chết dở các môm ạ
môm nào đọc chap1 xong có ý tưởng gì hay hay thì cmt cho em nha 😭 các môm cứu con fic này jùm em với
tbc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com