2
Kể từ cái hôm định mệnh đó, em chính thức gia nhập tổ chức ngầm mà gã đang cầm đầu. Gã – thằng nhóc nhỏ hơn em mấy tuổi, chẳng hiểu nghĩ gì – lại đặt cách cho em làm tay chân thân cận nhất của gã – một vị trí mà không phải ai mới vào cũng có thể với tới được. Từ ngày ấy, cuộc sống của em bước sang một chương mới, chẳng còn yên bình như trước. Hằng ngày ngoài chuyện ăn với ngủ, chí choé nhau vì cái tính trẻ con trời đánh của gã, thì phần lớn thời gian còn lại em phải lao đầu vào luyện tập — đấm đá, bắn súng, ứng biến tình huống. Gã nói với em:
- Muốn sống sót trong cái giới này, phải học cách khiến người khác sợ đến mức không dám chạm vào.
Thế giới ngầm không dành cho kẻ yếu. Nó đầy rẫy những kẻ lòng lang dạ sói, lúc nào cũng chực chờ sơ hở của nhau để leo lên cao hơn, hoặc đạp kẻ khác xuống bùn. Cái việc em vừa mới chân ướt chân ráo bước vào tổ chức đã được "ông trùm" ưu ái, bao nhiêu ánh mắt ghen ghét, nghi kỵ, dè bỉu đổ dồn về phía em cũng là điều dễ hiểu. Ở cái chốn mà lòng trung thành mỏng như tờ giấy, thì một thằng như em — từ đâu chui ra, chẳng qua chỉ là một" thằng dựa hơi" gã, được gã nâng đỡ, thì càng khiến mấy tên đàn em có thâm niên trong tổ chức không ưa nổi.
Em nhớ rõ một lần, chắc vì lòng đố kị âm ỉ đã lên đến đỉnh điểm, một tên trong số đó đã bày mưu gài em vào bẫy. Hôm đó em đang luyện đấu tay đôi trong kho bãi theo chỉ thị. Tên đó giả vờ thân thiện xin đấu thử, còn cợt nhả nói với em:
- Anh em thân thiết, đọ vui thôi mà.
Ban đầu là thế nhưng khi vào thế, nó liền lao lên lúc em chưa kịp phản xạ lại. Nó liền vung con dao giấu ở ngang hông lên vùng cố tay của em. Em không né được nhát đó, con dao trên tay nó đã để lại vết cứa sâu vào phần cổ tay phải của em. Máu túa ra, cổ tay em gần như tê liệt không còn cảm giác gì, chỉ một chút nữa là đứt gân.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu em như có tia điện xẹt ngang. Không rõ là vì đau, vì giận, hay vì nỗi tuyệt vọng đột ngột trỗi dậy, nhưng tất cả những hình ảnh em cố chôn vùi bấy lâu bỗng ùa về — rõ như in. Mẹ em, người đàn bà từng là chỗ dựa duy nhất trong tuổi thơ chắp vá của em, đã bỏ đi sau cuộc ly hôn đầy nước mắt. Bà không ôm em theo, cũng không ngoái lại. Chỉ để lại một câu lạnh tanh: "Tao không nuôi nổi."
Bố em — người đàn ông nát rượu, chìm trong cờ bạc và nợ nần. Mỗi đêm ông ta về nhà là một trận la hét, đập phá, đôi khi có cả nắm đấm vung về phía em chỉ vì thua độ hay thiếu thuốc. Ông đốt luôn cả tiền học phí em giấu kỹ trong hộc tủ, chỉ để gỡ gạc một ván đề, rồi quay sang chửi rủa em là "đồ vô tích sự".
Và giờ đây, giữa kho bãi lạnh lẽo, khi cánh tay phải gần như tê liệt, máu chảy không ngừng, em như thấy tất cả những uất hận đó tụ lại thành một cơn bùng nổ. Em không thể gục. Em bật dậy, dồn hết toàn bộ căm giận, nỗi nhục và cả sự bỏ rơi cay đắng trong đời mình, em dồn hết cả sức bình sinh đấm thẳng vào mặt tên kia một cú trời giáng. Nó bật ngửa ra sau, máu mũi phun như vòi nước. Em không dừng lại. Trong đầu em trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và cơn giận như một dòng điện đang đốt cháy từng thớ cơ. Em lao đến, đè tên đó xuống đất, rồi liên tục tung đấm vào mặt hắn – từng cú, từng cú như muốn nghiền nát cái bản mặt đê tiện đó. Gò má, mũi, hàm, trán — nơi nào cũng hứng trọn cơn thịnh nộ của em. Lúc ấy gã cũng đang đứng xem. Gã kể lại, ánh mắt em lúc đó hoàn toàn không giống người — lạnh băng, tối tăm, như thể em thực sự muốn giết chết kẻ đó. Mấy tên đàn em chứng kiến cảnh đó thì sợ đến mức nín thở, từng đứa một lùi lại như thể chỉ cần thở mạnh cũng sẽ bị em quay sang xử luôn. Cả căn kho rộng chỉ còn lại tiếng rên rỉ và tiếng em thở dốc. Trăm ánh mắt đổ dồn về em — sững sờ, sợ hãi, hoặc ghê tởm. Nhưng giữa những ánh nhìn ấy, em bắt gặp một ánh mắt khác thường — không sợ hãi, không phán xét, mà lại đầy hứng thú và chăm chú. Là ánh mắt của gã. Gã nhìn em như đang chiêm ngưỡng một điều gì đó vượt khỏi mong đợi, như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật méo mó nhưng độc đáo.
Về sau, gã hay kể đi kể lại chuyện đó với em, mỗi lần kể lại còn thêm mắm thêm muối, phụ hoạ đủ kiểu như thể đang kể truyện cười. Gã nói lúc em đấm tên kia thì mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi như quỷ nhập, mà vẫn đấm đẹp như trong phim hành động hạng A. Em nghe mà chỉ biết bật cười vì cái độ trẻ con khó hiểu của gã. Nhưng nhờ gã mà em cũng biết một chuyện — tên kia từ đó phải sống cả đời với cái mặt nẹp cố định và miếng khẩu trang đen che nửa mặt. Một cú đánh đổi cả tương lai.
- Anh thật sự còn điên hơn em hồi đó
- Hồi đó?
- Vâng, đâu phải tự nhiên em được cầm đầu với cái độ tuổi mà người ta kêu vắt mũi chưa sạch này?
Từ hôm ấy, trong băng không còn ai dám gọi em là "thằng dựa hơi" nữa.
Bình yên được một thời gian thì phi vụ làm ăn của băng đảng gặp vấn đề. Sau một khoảng thời gian điều tra dài, mọi dấu vết đều dẫn đến một điều không ai muốn thừa nhận: có kẻ phản bội ở trong nội bộ. Những chuyến hàng bị chặn giữa đường, tiền giao dịch biến mất không dấu vết, và một vài tai mắt thân cận lần lượt mất liên lạc. Không khí trong tổ chức trở nên căng như dây đàn.
Tuy Hong Mingi được gọi là "ông trùm", nhưng bên trên vẫn còn nhiều gã tai to mặt lớn uy lực hơn trong băng đảng ngầm. Những người đầy mưu mô và thủ đoạn cũng không thể làm ngơ trước tình hình như vậy. Và đương nhiên, gã thì không thể tránh khỏi việc bị thẩm vấn, còn em thì cũng thế — tuy là người mới, nhưng lại là nhân lực thân cận của "ông trùm" thì cũng không tránh khỏi được việc bị tình nghi là nội gián.
Dù vậy, mọi chuyện vẫn tiếp tục. Một đêm, sau khi nhận được tin báo từ tai mắt trong giới, gã và em kéo nhau đến một quán bar nằm sâu trong khu ngầm dưới lòng thành phố. Ánh đèn mờ, tiếng nhạc nặng trĩu như đập vào lồng ngực, mùi thuốc lá lẫn với thứ gì đó chua chát và tanh tưởi. Kẻ phản bội được cho là đang có cuộc giao dịch với nhóm mua vũ khí bên ngoài — nếu đúng như tin tức, thì đây là cơ hội hiếm để tóm hắn tận tay.
Mọi chuyện ban đầu trôi qua khá êm. Gã ngồi ở quầy bar giả vờ uống whisky, mắt quét qua đám đông bằng ánh nhìn thản nhiên nhưng lạnh lẽo. Còn em thì lẫn vào đám người đang nhảy nhót bên dưới sàn, giữ liên lạc qua thiết bị cài trong tai. Không ai lộ dấu hiệu khả nghi, và gã còn nửa đùa nửa thật bảo rằng có khi tai mắt đưa tin nhầm. Trong lúc tình hình căng thẳng như thế gã qua thiết bị liên lạc trên tai vẫn còn trêu ghẹo em được vài câu. Gã từ quầy bar phía trên cao ghim ánh nhìn lên người em
- Nhìn từ xa.. trông dáng của anh cũng được đấy chứ?
Em lặng người mất một nhịp, rồi chau mày liếc về phía quầy bar. Em chửi thề một câu qua thiết bị liên lạc
- Shibal? tập trung đi
Tiếng cười cợt nhả của gã truyền qua tai em, gã nhẹ giọng thản nhiên đáp.
- Em vẫn tập trung mà, chỉ là trông anh thu hút em quá thôi.
Chân đang bước cũng phải dừng lại, em buột miệng chửi thề với gã chỉ hận không đấm vào mặt cho mấy cái được.
- Im đi thằng biến thái
Giọng gã đột nhiên nhỏ đi, ánh mắt dán chặt vào em từ phía xa. Mỗi chữ tuôn ra khẽ khàng và thật thà.
- Anh đâu biết từ lúc anh bước vào có bao ánh mắt thèm muốn găm trên người anh. Em chỉ đang lo cho anh thôi.
Nghe được câu này em không đáp lại. Không phải vì hết lời, mà vì tim vừa lỡ một nhịp thật sự. Gã này... thật sự em không thể hiểu nổi. Lúc thì trẻ con bám dính lấy em không buông, lúc thì tàn nhẫn phế đi chân tay của mấy tên đàn em hỗn láo. Còn cái lúc cần nghiêm túc và tập trung thì lại cợt nhả như này đây. Em lắc đầu thở dài rồi tiến về phía trước.
Nhưng rồi mọi thứ xoay chiều chỉ trong một cái chớp mắt. Tên nội gián đó đã thoát khỏi tầm mắt của em, em dùng ngón trả gõ vào mu bàn tay ra ám hiệu cho gã đang ngồi ở quầy bar trên cao. Trong một thoáng tên phản bội — cũng là thằng đã từng bày trò hãm hại em hôm đấu luyện ở kho bãi — thoáng quay đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào đám đông, ánh mắt lia qua từng khuôn mặt như đang soi tìm điều gì đó. Đến khi ánh mắt hắn chạm đến em, mọi thứ như đóng băng. Hắn giật nhẹ khóe miệng cười, một kiểu cười đầy toan tính
Không để ai kịp phản ứng, hắn bất ngờ biến mất vào đám đông. Gã lập tức rời quầy, nhưng dòng người đông đúc, hỗn loạn trong tiếng nhạc khiến việc bám theo trở nên khó khăn. Mọi tín hiệu từ thiết bị liên lạc giữa em và gã bị nhiễu loạn.
Chỉ vài phút sau, em cảm thấy có gì đó không ổn. Một thoáng hoa mắt, bước chân lảo đảo. Ly nước vừa được một người lạ đưa — em không nhớ rõ mặt — bắt đầu phát huy tác dụng. Mắt mờ dần, tiếng nhạc nhòa đi như đang chìm trong nước. Trong cơn hoảng loạn ngắn ngủi, em còn thấy tên đó — hắn tiến lại gần, thì thầm điều gì đó bên tai, rồi đỡ lấy em như một kẻ tử tế giữa quán bar ồn ào.
Lúc tỉnh dậy, em nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Cổ họng em khô khốc cả người em nóng ran còn tầm nhìn thì mơ màng. Em lờ mờ xung quanh phát hiện có bóng lưng ngồi quay ở chiếc ghế gỗ. Em nheo mắt gượng dậy thì mới phát hiện tay đã bị trói ra phía sau. Em khó khăn lên tiếng với người trước mặt nhưng hơi nóng lan truyền khắp người khiến em quằn quại trên giường chỉ biết hé miệng thở dốc. Đầu óc em rơi vào trạng thái hoảng loạn, một cảm giác sợ hãi lan toả hết khắp cơ thể em. Bóng lưng trên ghế dần quay người lại, tầm nhìn mờ ảo của em ngước lên. Một gương mặt không thể quen hơn, chính hắn - tên nội gián kiêm luôn kẻ muốn phế đi một tay của em. Hắn tiến đến ghé sát đến vành tai đỏ ửng của em khẽ thì thầm. Hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá sộc thẳng vào mũi em, một cảm giác ghê tởm dấy lên trong em, em cố nghiêng mặt để né tránh nhưng hắn thẳng tay tát lên gò má em một cái. Biết chắc trong đồ uống lúc nãy có gì và bây giờ nó đang phát tác, cơ thể em ngày một nóng, hơi thở ngày một hỗn loạn, cú tát của gã làm em lảo đảo nghiên người sang một bên. Em cố gắng gượng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì tắc giận của hắn mà buông một câu mỉa mai.
- Rắn rết làm cũng hay làm trò nhỉ?
Một câu này thành công làm hắn điên tiết, hắn đẩy mạnh em xuống giưỡng, tay thì bị trói, thứ thuốc đấy phát tác ngày càng mạnh khiến em chẳng còn sức để phản kháng nữa. Em dùng cặp mắt khinh bỉ nhìn gã.
- Thủ đoạn của mày còn cái nào bẩn thỉu hơn nữa không?
Trán hắn nổi gân xanh, hắn lao đến đè lên người em, dùng một tay bóp chặt lấy cổ em. Gã dùng giọng điệu thô bỉ nói với em.
- Xem ra không phải tự nhiên được đặt cách nhỉ? bộ dạng như này còn mạnh miệng gớm.
Hắn cười khểnh vừa nói vừa đưa tay lần mò xuống dưới vạt áo của em, tay hắn lướt trên eo rồi đến phần bụng của em. Cảm giác sợ hãi và ghê tởm xen lẫn tức giận lan trong người em. Em cắn chặt răng muốn dùng chút lực để đẩy hắn ra nhưng vì tay bị trói, người cũng đã ngấm thuốc em chỉ biết bất lực mặc cho hắn làm loạn.
- Da trăng eo thon, ngon như này không nếm hơi phí
Hắn vừa nói vừa cười với giọng điệu đê tiện. Hắn kéo cao chiếc áo hoodie xám của em lên để lộ phần ngực và bụng trắng muốt. Bắt gặp ánh mắt thèm khát biến thái của hắn, giọt nước mắt bất lực và sợ hãi lăn dài trên má em. Em nấc lên một tiếng rồi mở miệng nói với hắn.
- Đ-đừng mà..
Tầm nhìn của em vốn đã mờ giờ phủ thêm một lớp sương mỏng nữa khiến mọi thứ dường như loè đi. Khi hắn nắm lấy cạp quần của em, em dùng hết sức để quẫy ra nhưng lực thì không có, tay còn bị khống chế em chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi những thứ tiếp theo đến.
Bỗng tiếng cửa gỗ bật mạnh, một tiếng gào vang trời khiến em và hắn phải giật mình.
- Thằng chó chết kia.
Em lờ mờ gượng dậy, tầm nhìn bị hạn chế nhưng bóng lưng thu vào mắt em không thể không quen hơn được, là gã - Hong Mingi. Em chớp mắt một cái đã thấy gã văng thẳng cây gậy sắt vào tên đang đè lên người em. Tên đê tiện kia ăn trọn một gậy vào đầu, người hắn ngả ra sau đập xuống sàn đất, máu từ đỉnh đầu bắt đầu chảy ra. Cảnh tượng này thu vào mắt em, dẫu biết đây là chuyện bình thường ở giới ngầm nhưng là lần đầu em nhìn thấy, vẫn không giấu nổi sự sợ hãi. Thấy một thân em run rẩy nằm trên chiếc giường, gã nhanh chóng ném cây gậy qua một bên chạy đến bế xốc em lên rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho đám đàn em đi theo mau dọn dẹp đống đằng sau rồi bỏ một mạch xuống chiếc xe đang đậu dưới tầng hầm quán bar. Em nằm gọn trọng vòng tay gã, đôi mắt hé mở, em nhìn thấy biểu cảm của gã có chút tức giận xe lẫn là chút lo lắng. Hơi thở em nặng nhọc, em hé miệng gọi tên gã.
- Mingi.. n-nóng..
Gã đặt em nằm lên ghế phụ bên cạnh rồi nhanh chóng rời sang ghế chính để lái xe rời đi. Gã vừa đặt người xuống phần ghế thì em đã gượng dậy vươn người sang bên đu lấy người gã. Gã có chút bất ngờ nhưng vẫn dùng một tay đỡ lấy em, tay còn lại thì kéo cần để phần ghế dịch xuống có chỗ em ngồi yên vị trên đùi gã. Hơi thở ấm nóng của em phả vào tai gã.
- N-nóng lắm..
Em khẽ nghiêng người, áp sát vào gã, làn hơi nóng hổi phả lên cổ khiến không khí trong xe như chực nổ tung. Em chống tay lên cơ bụng của gã, dùng đôi mắt ngập nước của mình nhìn gã. Thấy người trước mặt chỉ tròn mắt nhìn mình, lòng em dấy lên cảm giác tủi thân và xấu hổ. Đôi mắt em nhoè đi, từng giọt long lanh lần lượt rơi trên hai má em. Hong Mingi chết lặng trong giây lát, mắt dán vào đôi môi đỏ hồng hé mở khó khăn hít lấy từng ngụm khí. Trong lòng gã nhói lên một trận, gã vươn tay kéo gáy em xuống nghiêng đầu đặt lên môi em một nụ hôn.
Ban đầu chỉ là cái hôn nhẹ nhàng, nhưng khi cảm nhận được hơi thở run rẩy kia, nụ hôn trở nên gấp gáp và mãnh liệt hơn. Em khẽ giật mình khi đôi môi gã chạm vào môi mình, nhưng không lùi lại. Như thể cuối cùng cũng được ai đó chạm đến, em khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân cuốn vào cảm giác ấm áp và mơ hồ ấy. Nụ hôn ban đầu là sự dò dẫm, ngập ngừng — như thể cả hai đang bước qua một ranh giới không tên. Bàn tay gã giữ chặt lấy gáy em, nỗi tủi thân, xấu hổ và mong manh như vỡ oà, khiến cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay gã. Em mê đắm trong nụ hôn mà gã mang lại, đầu óc em mơ màng và trống rỗng cho đến khi hơi thở của em trở nên khó khăn thì gã mới chịu buông em ra. Gã ở phía dưới nhìn người lớn hơn bị hôn đến ngớ người liền cong miệng cười nhẹ. Gã dùng tay kéo cần gạt ghế khiến chiếc ghế giật lùi ngửa về phía sau đồng thời cũng thuần thục lật người em lại để em nằm ngửa lên chiếc ghế còn gã thì đè ở phía trên. Em bên dưới bị một lực bất ngờ cộng với việc cơ thể chẳng còn tí sực lực nào chỉ vội dùng bắp đùi kẹp lấy hông gã. Gã nhìn người trước mặt có chút chần chừ nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của em gã liền không do dự nhắm lấy vùng cổ của em mà cắn mút. Gã nhận thấy em không có sự bài xích liền được nước lấn tới, em cong người theo từng cái chạm của gã, sự mềm mại nhẹ nhàng mà gã mang lại khiến em mủi lòng, cả người như tan ra dưới thân gã.
Chợt từng đầu ngón tay gã len lỏi dưới lớp áo hoodie dày cộp của em, mơn trớn trên phần eo nhạy cảm. Đoạn kí ức ban nãy hiện lại như một thước phim, em theo phản xạ bắt đầu co cứng người rồi cổ họng khẽ nấc lên một tiếng. Gã đang mải mê nhưng nhận ra sự căng thẳng của em mà vội dừng lại, kéo gương mặt đỏ bừng của em hướng về phía gã. Gã thấy cả người em run rẩy, miệng thì nấc lên không ngừng. Gã biết em hoảng, biết em khó chịu nên liền nhẹ giọng trấn an em.
- Là em mà, Mingi đây
Dường như nghe được lời cần nghe, em liền vươn người dậy ôm lấy gã nhỏ giọng thút thít với gã.
- Kh-khó chịu.. hôn anh..
Woomin nghiêng đầu dùng ánh mắt ướt nước nhìn gã. Trong mắt gã, em như một chú mèo con tội nghiệp làm gã siêu lòng.
- Không sợ em hôn nữa à?
Em nhìn gã rồi lắc đầu. Em tiến tới chủ động áp môi mình lên môi gã. Bằng hành động đó gã đã biết em đã dành sự tin tưởng cho gã. Gã lao tới bắt lấy đôi môi căng mọng ấy mà ngấu nghiến, nụ hôn gã trao đi nhưng thể là sự kìm nén lâu ngày chưa được bộc phát. Gã vừa hôn vừa mơn trớn phần eo nhỏ của em rồi từ chỗ đó gã trượt tay xuống phần cạp quần. Gã có hơi do dự khựng lại một chút ý như thăm dò trạng thái của em. Tuy đang trong tình trạng không tỉnh táo, khó chịu và bí bách nhưng em vẫn nhận ra hành động ân cần của gã dành cho mình và lồng ngực em hẫng đi một nhịp khi chứng kiến những hành động ấy.
Gã hôn em thật sâu để phân tán sự chú ý, còn phía bên dưới ngón tay gã lần mò đến miệng huyệt đang khép mở ướt đẫm dịch nhầy của em. Gã nhẹ nhành chen một ngón tay vào bên trong, cảm giác khi bị xâm nhập lần đầu không dễ chịu chút nào. Em chau mày nhìn gã, vì đau mà mười đầu ngón tay đã găm chặt vào vai gã.
Gã biết em là lần đầu nên ra sức dỗ dành, hết thơm má rồi thơm môi giúp em thoải mái và thả lỏng.
- Woomin, nhìn em này. Thả lỏng một chút không là sẽ đau đấy.
Gã vén cao phần vạt áo của em lên, nhắm đến đầu ngực đỏ ửng dương cao mà ngậm lấy. Lưỡi của gã điêu luyện ngậm lấy mà cắn mút phần đầu ngực nhạy cảm của em. Em dưới tác dụng thuốc theo bản năng mà cong người.
- Ư.. ưm..
Tiếng yêu kiều bật ra từ miệng em làm gã khẽ liếc lên. Nhận thấy biểu cảm dễ chịu của em gã liền biết mình đi đúng hướng rồi. Phía bên dưới, ngón tay của gã chầm chậm di chuyển, bên trong vừa ẩm vừa mềm làm gã không nhịn được buông một lời trêu ghẹo.
- Chỗ này của anh mềm thật đấy
Gã vừa nói vừa ấn ngón tay vào sâu bên trong, cố tìm kiếm điểm làm em thoải mái nhất. Em ở bên trên đầu óc thì mơ hồ, phía dưới mặc cho gã đâm móc hông và eo chỉ thuật thế cong lên theo từng nhịp.
- A-.. kh-không phải..
Chợt tiếng rên của em cao vút, gã cười khểnh nhìn lên đoán mình đã chạm đúng chỗ, không ngần ngại cong ngón tay day mạnh vào điểm gồ đó. Cơ thể vốn đã nhạy cảm do thuốc giờ lại chịu kích thích quá độ não bộ của em nhất thời không xử lý được, đầu óc em trống rỗng, eo và lưng thì cong lên cao, hai chân theo phản xạ mà mở sang hai bên, miệng thì hé mở thở dốc. Thấy phản ứng của người nọ, gã liền cảm thấy hứng thú lại buông lời trêu chọc.
- Woomin, nói xem anh có thích như này không?
Gã vừa nói vừa ấn mạnh đầu ngón tay xuống điểm mẫn cảm ấy, ấn xong rồi gã còn vờ như rút ngón tay ra rồi đâm mạnh vào trong cứ thế lặp đi lặp lại một hồi. Em bị khoái cảm đánh úp, hai mắt ngập sương mơ hồ nhìn về phía gã, đùi non và đầu gối của em run mạnh lên mỗi khi ngón tay gã chạm tới điểm đấy. Em chẳng còn nghĩ được gì nữa, miệng hé mở mấp máy đáp lời gã.
- A.. th-thích.. ư.. hư..
Nghe được câu trả lời như ý muốn trong gã loé lên tia phấn khích. Gã vùi đầu vào cơ ngực của em mà gặm cắn, ngón tay phía dưới di chuyển hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Em ở một bên chỉ biết hé miệng rên rỉ hưởng thụ khoái cảm gã mang lại. Lần đầu được nếm trái cấm, có sợ hãi, có bỡ ngỡ, có vụng về, có đau đơn nhưng rồi tất cả lại trở nên nhẹ nhàng, mềm mại, dễ chịu. Triền miên dây dưa một hồi, cảm thấy phía dưới đã đủ trơn, gã rút ngón tay ướt đẫm dâm dịch kia, tay còn lại nhanh nhẹn kéo cạp quần mình xuống. Thứ bên trong đó sớm đã căng cứng, nãy giờ không nói thì là nó đang chọc vào phần đùi non của em đấy. Gã quệt phần tay dính dâm dịch kia lên thân thứ đó rồi nhẹ nhàng chen phần đầu vào bên trong hậu huyệt đã được nới lỏng kĩ càng của em. Quả không ngoài dự đoán phần đầu trơn tuột trượt thẳng vào bên trong sâu đến mức tưởng như gã chỉ cần đẩy hông một cái quy đầu có thể chạm tới điểm mẫn cảm nhất của em. Em liếc mắt nhìn xuống phía dưới, hai chân em dang rộng sang hai bên, phía dưới thì ướt nhẹp đầy nước đã thế lại còn hăng hái ngậm lấy thứ đó của gã mút chặt nữa chứ. Vành tai em đỏ ửng, cảm thấy xấu hổ, cả người em run khẽ. Em nhích người lên phía trên muốn tránh khỏi thứ đang cắm vào mông mình, hai tay đưa lên mặt cố che đi sự xấu hổ. Gã ở một bên loay hoay không biết có nên tiến tiếp không, thấy động tĩnh của người nằm dưới liền có chút phì cười. Gã vương tay kéo cổ tay em xuống, ép em nhìn thẳng vào mắt gã, tay còn lại thì nắm eo em kéo xuống.
- Sao phải che? để em ngắm nữa chứ
Tay gã vừa thả cũng là lúc hông em trượt xuống trên thứ đó của gã, quy đầu thô cứng không ngoài dự đoán mà đẩy mạnh lên điểm gồ bên trong khiến em được một phen cong người rùng mình.
- A-.. ư.. kh-không.. xấu hổ lắm..
Gã bỏ ngoài tay mấy lời ngại ngùng đó của em, trong mắt gã bây giờ em như chú mèo nhỏ bị bắt nạt đến đáng thương cần được ôm vào lòng vậy. Gã tiến tới hôn em lần nữa, đồng thời phía dưới cũng bắt đầu di chuyển phần hông của mình. Em bị kích thích nhưng vì miệng bị gã hôn nên chỉ biết ư ư mấy tiếng trong cổ họng hệt như mèo con bị bắt nạt.
- Ư.. a.. M-mingi.. ưm..
Hai tay em siết chặt lấy vai gã, hai đầu gối khép chặt lấy nhau vì khoái cảm đến dồn dập, miệng em chẳng phát ra nổi câu nào tử tể, ngoài gọi tên gã và mấy tiếng đứt quãng thì không còn gì cả. Gã miệt mài đưa đẩy ở phía dưới nghe người thương gọi tên mình cùng biểu cảm như đang trên mấy kia, nói không kích thích là nói dối. Gã nhìn vào đôi mắt mơ màng kia, nhìn vào đôi môi hờ hững ấy, kích thích trong gã lên đến đỉnh điểm. Gã thẳng lưng, hai tay giữ chắc eo em rồi dập hông một cách mạnh bạo. Từ bên ngoài có thể thấy chiếc xe Kia Carnival rung lắc dữ dội nhưng may thay đây là khu đậu xe của giới VIP thượng lưu nên cũng chẳng mấy người qua lại. Nếu có thì gã cũng chẳng quan tâm lắm, nếu thật sự có ai đó tò mò đến gần chiếc xe gã sẵn sàng găm một viên vào đầu tên đó.
Mây mưa một hồi, cả hai dường như chạm tới giới hạn cuối cùng. Gã nhìn người trong lòng rên loạn, tay cào loạn trên tấm lưng của gã. Gã biết mèo con trong lòng gã sắp cao trào - gã cũng thế. Vầng trán gã rịn mồ hôi, tay bấu lấy eo em nổi đầy gân xanh, phần hôn phía dưới đẩy nhanh hơn rồi nhấn sâu một lần cuối.
- Ư.. a.. M-mingi.. thích.. a-.. anh sắp..
- Đợi em với..
Em nấc khẽ, toàn thân cong lên căng như dây đàn, rồi rùng mình. Một giây sau, cả hai cùng tan vỡ như bị cuốn trôi giữa cơn thủy triều không lối thoát. Tiếng rên cuối cùng của em là một tiếng mềm nhũn, giọng thì lạc hẳn đi. Gã gầm nhẹ, ôm ghì lấy em như muốn hòa tan cả xương thịt. Tinh dịch mà gã phóng thích nằm vương trên phần bụng phẳng lỳ của em. Em thở dốc nhìn gã, gã cũng vậy mà nhìn em. Không khí ám muội lại bừng lên, gã lao tới ngấu nghiến lấy đôi môi hé mở kia của em.
- Thích anh, làm người yêu em nhé?
Woomin sau cơn mấy mưa giờ đây vừa lấy lại chút tỉnh táo liền bị câu nói của người bé hơn làm cho đờ người lại. Em nghĩ về những điều gã làm cho em, nghĩ về quá khứ thiếu thốn sự yêu thương, nghĩ đến sự ấm áp nhẹ nhàng gã mang cho em, em bất giác rơi nước mắt lần nữa. Em nhìn gã rồi khẽ gật đầu. Thấy điều này trong lòng gã vui như mở cờ, vội ôm siết lấy người em
Một lúc sau, khi dư vị của trái cấm đã tản đi. Gã dùng khăn lau qua trên người em và gã rồi mặc lại quần áo dứt khoát quay đầu lái xe về nhà.
- Về nhà mình làm nháy nữa không anh?
Cha Woomin ngồi bên ghế lái phụ tròn mắt kinh ngạc, vành tai của em nghe mấy lời đó xong đã đỏ ửng lên rồi. Em vung tay đấm vào cánh tay gã một cái rồi chửi thề một câu
- Im đi thằng biến thái chết tiệt.
Gã thấy phản ứng đáng yêu đó chỉ cười hì hì rồi quay mặt đi. Trong lòng thì suy tính tí nữa đem lên giường thì trêu chọc kiểu gì cho thoả đáng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com