ii.
thú thật, mingi không quá thích thú với những buổi đọc kịch bản tương tự thế này, những màn đối thoại giữa các diễn viên. nhưng thật lòng, nó thích việc mình được gặp lại anh khi những buổi đọc kịch bản diễn ra, thích nhìn anh chăm chú đọc mấy tờ kịch bản, thích nghe giọng anh vang lên mỗi lần đọc thoại. mấy lần anh hòa mình vào nhân vật, nó đều thích.
và đúng hơn nữa, mingi thích nghe giọng anh.
chất giọng trầm khàn, mềm mại êm dịu vang lên mỗi lúc anh cầm mấy tờ kịch bản lên đọc, thứ âm thanh ấm áp mà nó luôn mong ngóng được nghe hằng ngày. chất giọng mà mỗi lúc cất lên luôn làm tim nó rung rinh.
những buổi đọc kịch bản như thế luôn diễn ra đều đặn, kèm theo việc anh và nó có kha khá những cảnh quay cùng nhau nên số lần trò chuyện chung trong một buổi đọc kịch bản là vô kể. nó chưa từng cảm thấy mấy buổi như này là thú vị, những lần trước nó cũng chỉ hời hợt đón nhận. dù kịch bản đọc thì vẫn kĩ, chẳng sót chữ nào, nhưng lòng chưa từng rộn ràng đến vậy.
chỉ đơn giản là, mingi yêu những lần anh nhìn nó mà mỉm cười sau khi hoàn thành mấy câu thoại, yêu mấy cái níu tay của anh khi hoàn tất công việc để rủ nó buôn chuyện. yêu cả những ánh nhìn vô tình anh dành cho nó.
nói gọn hơn nữa, là mingi yêu anh. dẫu nó chẳng hứng thú với mấy lần bản thân hòa làm một với vai diễn, nhưng anh thì lại có. anh lại thật sự yêu thích những việc như này, làm nó chẳng mấy quan tâm, lại thấy vui lây.
vì cứ mỗi lần thấy anh cười, lòng nó lại xốn xang khó tả.
,,
và thế là những buổi đọc kịch bản cứ trôi qua lẳng lặng như những bữa ăn tối thường nhật, những buổi gặp gỡ giữa anh và nó cứ thế tăng dần theo thời gian. dù chỉ là những buổi cà phê ngắn ngủi do lịch dày đặc, những lần hẹn nhau ở trước mấy xe đồ ăn vặt, mấy cốc cà phê được đưa tận tay nhau.
chỉ thế, nhưng đủ làm một người lần dầu biết yêu chìm đắm trong hạnh phúc.
đến hôm nay, cảnh đầu tiên của mingi bắt đầu được quay.
mấy lần như này, tuyệt nhiên nó chưa từng bồi hồi hay sốt sắng gì cả, chẳng biết từ bao giờ mingi cũng đã tập làm quen với những việc như này, diễn viên mà.
chỉ là đến khi nó cầm kịch bản lên để trau chuốt lại lời nói, xem kĩ lại một vài đoạn. và khi để ý một chút, tim nó lại như đang muốn rơi khỏi lồng ngực.
cảnh đầu tiên là quay cùng anh.
cũng chẳng còn đơn giản là mấy cảnh trao nhau mấy ánh nhìn chứa chấp sự căm ghét, không còn là mấy cảnh đánh nhau căng như dây đàn như trong mấy bộ trước.
đơn thuần là mấy cảnh khoác vai, chuyện trò, ôm nhau hay choàng cổ mà kéo đi. mấy phân đoạn mà bình thường mingi đã diễn tới lờn, nếu đối với diễn viên khác. có lẽ nó sẽ diễn cảnh này một cách bình thản, thậm chí có chút tự nhiên.
nhưng lần này là anh.
,,
khi đã chuẩn bị xong, cũng sắp sửa bấm máy, nó đã dặn lòng là phải cố mà bình tĩnh.
mấy cảnh đơn giản thôi mà?
,,
nhưng rồi khi tay anh choàng qua vai nó, dường như tim mingi lạc đi vài nhịp, chẳng rõ nữa. nó cứ đập nhanh một cách chẳng bình thường chút nào.
rồi tiếp sau đấy, những đoạn nói chuyện cùng nhau diễn ra dễ dàng hơn hẳn, mingi tự tin mình đã trò chuyện với anh đủ nhiều để không còn lúng túng mỗi lần mở lời nữa.
và rồi đến lúc mingi tự nhận thấy mình đã bắt kịp nhịp của anh và mọi người, sự bồn chồn cũng đã vơi bớt dần dà theo mấy cảnh quay.
nhưng có lẽ nó hơi lầm.
phân cảnh ôm đến ngay sau đó, tiếng đạo diễn vang lên rõ ràng, dội vào màn nhĩ mingi làm nó choáng váng.
,,
tim mingi dường như bắt đầu hẫng đi vài nhịp thấy rõ khi cảm nhận được cái ôm từ người lớn hơn, dù sau đó nó nhanh chóng đáp lại. nhưng mingi nhẩm chắc vài lần là anh đã để ý thấy tim nó đập nhanh bất thường.
nhưng mà chắc anh không để tâm đâu, mingi nghĩ vậy.
và sau cảnh đó cũng là lúc mingi hoàn thành xong những cảnh quay của mình vào hôm nay, thấy anh lăn tăn đi tìm kịch bản, nó cũng thở phào tìm chỗ chuồn đi.
,,
woomin sau một hồi cũng tìm được kịch bản để đọc lại vài lần phòng cho hôm sau, lại để ý đến tên nhóc đáng yêu kia từ lúc nào đã lủi thủi ra góc đứng bấm điện thoại một mình.
định chạy vội đến để rồi tám nhảm với mingi như thường lệ, nhưng woomin chợt khựng lại đôi chút.
vừa nãy lúc anh choàng tay qua vai nó, mingi có run một chút, dù chỉ là thoáng qua. còn chẳng đủ rõ ràng để nhận thấy, nhưng woomin để ý. chưa kể đến lúc woomin ôm nó, tim mingi đập rất nhanh.
lo lắng hả ta?
,,
mingi đang định ngó nghiêng tìm anh sau khi ổn định tinh thần thì lại chợt thấy anh đang đi về phía mình. nụ cười tươi tắn như thường ngày thoáng qua đầu môi nó, mingi còn đang nghĩ suy xem bắt chuyện gì với anh thì hợp.
thấy anh đã tiến lại gần, còn chưa kịp để nó nói tiếng nào thì anh đã nhanh nhảu dúi vào tay nó một cái gì đó mà mingi chưa cảm nhận ra. sau khi anh thu tay lại, nó vội đưa tay lên để xem xem anh đã đưa mình cái gì.
" huh.. kẹo hả? "
" ừm, hồi nãy anh thấy em hơi run, tim cũng đập hơi nhanh nữa. chắc là lo lắng đó hen? "
nó tròn mắt nhìn anh, người kia lại vươn tay xoa đầu nó một cái rồi cười tươi ơi là tươi.
" anh đôi lúc lo lắng cũng hay ăn kẹo, em thử xem? "
bàn tay mềm mại đặt ngay trên đỉnh đầu mingi rồi xoa một cái nhẹ, như thể đang dỗ dành trẻ con lần đầu đến trường.
' chắc không cần đâu, vì nụ cười của anh là ngọt nhất rồi. '
" ơ dạ, anh để ý ạ? em cảm ơn. woomin-hyung tinh tế quá trời. "
người kia được được khen hình như còn cười tươi hơn, mingi có ngày chết vì nụ cười này mất thôi.
bỗng dưng người trước mắt nó khựng lại, như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại lên tiếng.
" mingi rảnh chứ? được thì mình đi ăn cùng nhau nè. "
,,
và thế là mingi có mặt tại một quán ăn thơm lừng mùi canh kim chi cùng anh.
người lớn hơn đã vào quán trước nó, và hình như đã chọn một bàn trong góc, chỗ vắng bóng người nhất. đúng là người hướng nội thật hen? mà kể ra thì mingi cũng không thích ngồi chỗ quá đông đúc, một phần vì khá ồn ào, một phần vì người nó yêu rất thích ngồi một góc yên tĩnh như kia.
mingi bước vội đến, lướt qua mùi kim chi thơm phức thoang thoảng trong không khí, lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện anh. thấy người lớn hơn đã chìa menu ra trước mặt mình, nó vội hỏi.
" anh chọn gì thế ạ? "
" anh hả? canh kim chi thôi, em ăn gì? "
nó gật gù, tính ra anh cũng thích ăn canh kim chi giống nó he?
" em cũng giống anh ạ. "
người kia tròn mắt nhìn nó, rồi cũng nhanh nhảu ghi lại sau đó mang tới cho phục vụ.
trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, anh và nó cũng có trò chuyện đôi chút. có chút ít về phim, cũng có tí ít về mấy sở thích lặt vặt cỏn con, về đời sống thường ngày của hai người thuộc công chúng. về mấy điều vu vơ.
mấy câu hỏi dường như ngẫu nhiên phát ra từ miệng anh đều được nó trả lời đầy đủ, vài câu tò mò từ phía nó cũng được anh thoải mái giải đáp. hai người cứ thế buôn chuyện với nhau cho đến khi câu hỏi tiếp theo từ anh rơi xuống.
" nhà em gần phim trường không nhỉ? sáng anh thấy em đến chạy khá vội. "
" em ạ? dạ không, cũng hơi xa á anh. sáng em còn sợ đến muộn. "
woomin trầm ngâm, nhìn đôi đũa được xếp ngay ngắn trên bàn rồi quay lên nhìn nó như thể vừa quyết xong một chuyện khó khăn.
" thế qua ở cùng anh cho tiện không? nhà anh dư một phòng nè. "
to be contineud-
24072025.
bí ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com