Chương 3: Cứu mỹ nhân
Sông Hồng vẫn muôn đời đỏ nặng phù sa, thế đứng hiên ngang như rồng cuộn hổ ngồi ngàn năm hiện lên ấm màu hoài niệm. Ráng chiều tà hắt lên dòng sông khiến nó đỏ hây hây như gò má thiếu nữ tuổi trăng rằm.
Càng đẹp càng nguy hiểm. Sông Hồng đẹp là vậy nhưng không biết bao nhiêu mạng người đã táng thân trên dòng sông này bởi thủy quái và dòng xiết của nó.
Trên dòng sông bỗng xuất hiện một con thuyền bé nhỏ trôi lững lờ. Con thuyền mang theo hai cô thiếu nữ.
Một người mang khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo. Nét trên khuôn mặt thanh tú đáng yêu, là một cô bé chưa dậy thù khoảng mười lăm. Lúc này trên mặt nàng đầy sự ưu tư lo lắng, cất giọng thánh thoát còn sự non nớt của trẻ con: " Công... Tiểu thư, đã trễ rồi, sao chúng ta không đi ngựa, ngồi thuyền như vậy khi nào mới tới nơi?"
Thiếu nữ được gọi là tiểu thư là cô gái mang mũ sa (mũ có màn che) màu trắng chỉ lộ ra chiếc cằm thon nhỏ cùng với làn da trắng nuột. Thân hình yểu điệu lả lướt như liễu đào. Vừa nhìn là biết một thế hệ đại mỹ nhân sắp xuất thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com