Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Vào những năm 1970, tại một làng quê, nơi những cánh đồng lúa trải dài ngút mắt và tiếng chim lảnh lót hòa cùng gió chiều, gia đình họ Vương là bá hộ giàu có nhất vùng. Ông Vương Đình Quang, người đứng đầu gia tộc, sở hữu hàng trăm mẫu ruộng, hàng tá tá điền và cả một ngôi nhà ngói đỏ đồ sộ nằm giữa làng. Ông nổi tiếng nghiêm khắc, lời nói như lệnh, khiến ai cũng kính nể nhưng cũng e sợ nhưng ông đã qua đời cách đây 5 năm. Bà Vương Thị Hoa, vợ ông, là người phụ nữ sắc sảo, quản lý việc nhà cửa và người làm với bàn tay sắt. Trong nhà họ Vương có hai người con trai. Cậu cả đã lập gia đình, đang giúp cha quản lý đất đai ở một vùng khác. Cậu hai, Vương Nhất Bác, 22 tuổi, là niềm tự hào của gia đình. Hắn được gửi lên Sài Gòn học trường Tây, thông minh xuất chúng, giỏi cả văn lẫn võ. Nhưng Nhất Bác cũng nổi tiếng phong lưu, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cặp kè với đủ loại cô gái ở chốn phồn hoa. Dù vậy, mỗi lần về quê, hắn vẫn giữ vẻ ngoài bảnh bao, lời nói ngọt ngào, khiến cha mẹ tin tưởng tuyệt đối.

Còn Tiêu Chiến, 18 tuổi, là con trai cả của một gia đình tá điền nghèo khó. Cha mẹ cậu vì vay nợ ông bá hộ Vương mà không trả được, buộc phải bán cậu vào làm đầy tớ để trừ nợ. Tiêu Chiến mang vẻ đẹp hiếm có: làn da trắng mịn như ngọc, đôi môi hồng tự nhiên, đôi mắt sâu thẳm buồn bã. Dù làm việc nặng nhọc từ sáng đến tối gánh nước, giặt đồ, quét sân cậu vẫn giữ được nét thanh tú lạ thường. Nhưng cậu sống khép kín, ít nói, luôn cúi đầu làm việc, lòng nặng trĩu vì gia đình và số phận hẩm hiu.

Một buổi chiều mưa lất phất, Vương Nhất Bác vừa từ Sài Gòn trở về quê sau kỳ học. Hắn ngồi trên hiên nhà, tay cầm cuốn sách tiếng Pháp, nhưng mắt lại lơ đãng nhìn ra sân. Bộ đồ veston màu nâu nhạt hắn mặc vẫn phẳng phiu, đôi giày da bóng loáng nổi bật giữa khung cảnh quê mùa. Bất chợt, hắn thấy Tiêu Chiến đang gánh đôi thùng nước từ giếng lên, chiếc áo nâu sờn rách thấm ướt mưa, tóc dính vào trán, dáng người mảnh khảnh nhưng thanh thoát. Nhất Bác khựng lại, cuốn sách trên tay rơi xuống đất mà hắn không hay. Hắn tự nhủ: “Trời ơi, nhà mình từ bao giờ có một người đẹp thế này?” Hắn đứng dậy, bước xuống sân, cố tình đi ngang qua Tiêu Chiến. Hắn huýt sáo một điệu nhạc vui tai, rồi cất giọng trêu chọc:
Vương Nhất Bác: “Này, cậu kia! Tên gì mà cúi đầu hoài vậy? Ta có phải hà bá đâu mà sợ?” Tiêu Chiến giật mình, suýt làm đổ thùng nước, vội vàng cúi thấp hơn, lí nhí đáp:
Tiêu Chiến: “Dạ, con tên Chiến. Con… con chỉ là người làm, không dám làm phiền cậu hai.”
Nhất Bác nhếch môi cười, tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cậu:
Vương Nhất Bác: “Chiến? Tên hay đấy. Mà sao mặt mũi trắng trẻo, môi hồng thế này lại đi làm đầy tớ? Lẽ ra phải lên Sài Gòn làm thơ, hát hò mới đúng chứ!”
Tiêu Chiến hoảng hốt, tay ôm chặt đòn gánh, giọng run run:Tiêu Chiến: “Dạ, cậu hai đừng nói vậy. Con… con phải đi làm việc đây ạ.”
Cậu vội vàng quay đi, bước chân hấp tấp, nhưng ánh mắt si mê của Nhất Bác vẫn bám theo. Từ khoảnh khắc ấy, Nhất Bác bị cuốn vào một cảm giác lạ lùng. Hắn từng gặp bao cô gái xinh đẹp ở Sài Gòn, nhưng chẳng ai khiến tim hắn loạn nhịp như cậu đầy tớ áo nâu này. Từ hôm đó, Nhất Bác tìm mọi cách để tiếp cận Tiêu Chiến. Buổi sáng, hắn đứng ở góc sân, xem người làm giặt đồ, nhưng mắt chỉ dán vào Tiêu Chiến đang vò từng tấm áo. Buổi trưa, hắn sai cậu mang trà lên phòng, rồi cố ý hỏi han:
Vương Nhất Bác: “Chiến này, cậu quê ở đâu? Nhà còn ai không? Sao lại vào đây làm?” Tiêu Chiến cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
Tiêu Chiến: “Dạ, con ở làng dưới. Nhà con nợ bà hội đồng, nên con phải làm để trả. Con xin phép đi làm việc ạ.”
Nhất Bác cười khẩy, nhưng trong lòng lại càng tò mò. Hắn không hiểu sao mình lại bị cuốn hút bởi sự nhút nhát, e dè của cậu. Tiêu Chiến thì ngược lại, càng ngày càng sợ hãi. Mỗi lần thấy Nhất Bác, cậu đều tìm cách tránh né, sợ bà Vương phát hiện sẽ trách phạt. Cậu từng nghe người làm trong nhà kể rằng ai dám mơ tưởng đến cậu hai đều bị đánh đòn, thậm chí bị đuổi đi không thương tiếc. Một lần, Nhất Bác cố ý chặn Tiêu Chiến ở góc vườn khi cậu đang xách nước tưới cây. Hắn nắm lấy tay cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:
Vương Nhất Bác: “Chiến, đừng trốn tôi nữa. Tôi không làm hại em đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.”
Tiêu Chiến giật tay ra, mắt đỏ hoe, gần như van xin:
Tiêu Chiến: “Cậu hai, xin cậu đừng làm khó con. Nếu bà thấy, con sẽ bị đánh chết mất. Con xin cậu!”
Nhưng lời cầu xin ấy chỉ khiến Nhất Bác càng say mê. Hắn thề sẽ bảo vệ cậu, thậm chí nảy ra ý định chuộc cậu ra khỏi nhà họ Vương để cậu không phải làm đầy tớ nữa.

Một tối trăng mờ, sau vườn
Tiêu Chiến đang phơi chăn thì bỗng nghe tiếng lá xào xạc. Cậu giật mình, xoay lại thì thấy Vương Nhất Bác từ trong bóng tối bước ra.
Vương Nhất Bác: "Em lại trốn tôi nữa rồi."
Tiêu Chiến:" Em… em chỉ làm việc thôi, cậu Hai đừng đến gần, kẻo…"
Vương Nhất Bác: "Kẻo gì? Hắn tiến đến, đưa tay giữ lấy vai cậu" Em sợ ta sẽ gây họa cho em?"
Chiến lùi lại, nước mắt bất giác rưng rưng:
Tiêu Chiến: "Không phải em sợ cậu… mà sợ người ta thấy, sợ bà biết, sợ cha mẹ em gặp chuyện…"
Nhất Bác khựng lại, rồi cười khẽ, giọng buồn buồn:
Vương Nhất Bác: "Em nghĩ tôi không hiểu sao? Em tưởng tôi không biết… tôi cũng không được quyền lựa chọn số phận. Tôi học giỏi, ta làm rạng danh họ Vương, em theo tôi đi tôi sẽ cho em tất những gì em muốn, kể cả số nợ của gia đình sẽ được xí xóa hết... Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến: "Cậu đừng như vậy nữa mà em...em không dám đâu, sau này cậu đừng bám theo em nữa em xin cậu...

Trăng hôm đó tròn vành vạnh. Gió đêm thổi qua những tán cau trong vườn nhà họ Vương phát ra tiếng rì rào như thì thầm chuyện chẳng lành. Tiêu Chiến nằm co ro trong chiếc mùng mỏng manh ở dãy nhà sau nơi ở của bọn người hầu. Cậu mới mười tám tuổi, người gầy nhom, gương mặt thanh tú, mái tóc rối bời vì gió nhưng vẫn không che được vẻ đẹp mong manh trời phú. Hôm nay cậu đã cố tránh mặt cậu Hai Nhất Bác suốt ngày. Nhưng cậu đâu ngờ, cậu Hai sẽ tìm đến tận đây... lúc đêm khuya, lúc chẳng ai hay biết. Tiếng mùng khẽ xịch nhẹ. Tiêu Chiến chưa kịp ngồi dậy thì bóng người đã áp sát. Hơi thở đàn ông phả vào gáy. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, miệng vừa hé định hét thì bàn tay lạnh lẽo đã bịt chặt.
Vương Nhất Bác:"Suỵt… em la lên là cả nhà em không yên đâu, Chiến à… giọng hắn rít khẽ.
Cậu vùng vẫy, nước mắt rơi không ngừng, cổ họng nghẹn lại, bàn tay nhỏ bé cào vào ngực hắn nhưng vô ích. Đêm đó, dưới bóng trăng nhuốm màu oan nghiệt, tiếng khóc nghẹn ngào của cậu tan vào gió, chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối nuốt trọn lấy tuổi xuân và sự ngây thơ của một đứa con trai bị ép khuất.

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến sống như người mất hồn. Cậu né tránh ánh mắt của mọi người, cậu sợ, cậu đau, cậu ghê tởm chính thân thể mình. Mỗi khi thấy cậu Hai, cậu đều tìm cách lẩn trốn, nhưng hắn thì vẫn ung dung, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn còn cố tình đến gần, còn đưa trà, còn sai người dọn cơm cho cậu… như một trò đùa độc ác kéo dài.
Hai tháng sau, khi cậu bắt đầu nôn ói mỗi sáng, bụng dần căng lên… thì bi kịch thật sự giáng xuống. Hôm đó đang gánh nước thì ngất xỉu, bọn người hầu liền đưa cậu tới thầy thuốc trong làng xem bệnh thì...phát hiện cậu có bầu rồi, cả đám người hầu thất kinh, cậu khóc vì nhục nhã bọn họ hỏi cậu đứa bé là con của ai? Cậu không dám nói. Sau khi mọi chuyện lọt đến tay bà hội đồng, bà nổi trận lôi đình lôi đầu cậu lên mà tra hỏi.

Chính điện nhà họ Vương – một buổi trưa oi ả

Bà Hội đồng Vương gọi tất cả người làm lên. Gương mặt bà nghiêm nghị, đôi mắt sắc như dao:
Bà hội:"Cái thai trong bụng mày là của ai?"
Tiêu Chiến quỳ gối, mặt tái mét, tay ôm bụng.
Tiêu Chiến:"Con… con không biết…"
Bà đập mạnh cây quạt xuống bàn, rít lên:

Bà hội:"Không biết? Hay mày dám lén lút với ai? Hay mày định dụ dỗ con trai tao?"

Tiêu Chiến:"Không… không phải vậy… con bị…"
Chát! một cái tát như trời giáng khiến má cậu rướm máu.

Bà hội:"Đồ hèn hạ! Mày tưởng chỉ cần mang cái bụng này là leo được lên làm phượng hoàng à? Nằm mơ! Mày chỉ là thứ rác rưởi dưới chân tao!"
Tiêu Chiến ôm mặt, gục xuống đất, khóc nức nở:

Tiêu Chiến:"Con bị ép… con không muốn… là cậu Hai… là cậu Hai ép con…
Căn phòng bỗng im bặt. Người hầu xì xào. Bà Hội đồng sững người, rồi gào lên giận dữ:

Bà hội:"Mày dám bôi nhọ con trai tao?! Mày muốn cả nhà mày ở quê bị bắt hết vì tội vu cáo nhà quyền quý à?!"
Lúc đó, cửa phòng bật mở.
Vương Nhất Bác bước vào, mặt lạnh như sương, tay nắm chặt:
Vương Nhất Bác:"Chiến! Có chuyện gì vậy?"
Bà hội:"Con gian díu với thằng hầu này à Nhất Bác?. Nó có chửa hoang nên mẹ muốn tra hỏi cho ra lẽ."
Vương Nhất Bác:"Không cần tra nữa. Là con. Đứa bé là của của con."

Cả phòng chết lặng.

Bà Hội đồng đứng bật dậy:
Con nói cái gì? Con điên rồi à?! Trời ơi mày có biết mày vừa hủy hoại tương lai mày không?

Vương Nhất Bác:"Con biết rất rõ mình làm gì. Con chịu trách nhiệm. Con muốn cưới em ấy."
Bà hội: “Mày câm mồm! Nó là đầy tớ, mày là cậu hai. Mày muốn gia đình này mất mặt vì một thằng hạ tiện sao?”
Tiêu Chiến gục đầu, không dám nhìn ai. Toàn thân cậu đau, tim cậu lạnh. Dù hắn thừa nhận, nhưng cậu vẫn không thoát được sự nhục nhã mà đêm hôm đó để lại.
Bà Hội đồng run người vì giận, nhưng rồi lại nhếch môi: "Tốt thôi. Cưới thì cưới dù gì nó cũng mang trong mình dòng máu của mày! cháu nội của tao nên tao giữ nó lại. Nhưng nhớ rõ: nó chỉ được làm vợ lẽ! Còn chính thất, mẹ đã chọn rồi. Con gái ông Hội đồng Mã - Mã Thi Hàm. Cưới cả hai. Một người để giữ thể diện cho cái nhà này, một người để giữ cái bụng hoang này."

Đêm đó, Tiêu Chiến ngồi bên khung cửa sổ nhỏ của căn phòng lụp xụp mà nhà họ Vương vừa ban cho cậu, đôi mắt vô hồn nhìn trăng. Trong bụng cậu, giọt máu nhỏ đang thành hình. Còn trong tim, chỉ là một mảnh vụn không bao giờ lành lại được.

“Nếu như đêm hôm đó... cậu chưa từng bước vào mùng em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com